những lời cuối sao đong đầy kỉ niệm
có đủ chưa
hay là nửa ngủ vùi
dẫu mệt nhoài
cũng mong trái tim vui
hoa vẫn nở trong sân vườn lạnh lẽo
có phải anh
có phải em sầu héo
đi qua đời ... đi qua cả thời gian
để tim mình ... giờ hai đứa hoang mang
nghe nghễnh ngãng
một bàn chân bước vội
vẫn như xưa, giọt sương mềm trong tối
ngoảnh mặt đi ... hai đứa lạ nhau nhiều
cười chi cho dòng đời nhạt cô liêu
hoen nước mắt, hoen sợi tình mỏng mảnh
quên đi anh, quên đi em đỏng đảnh
nắng không còn đậu trên mái đầu xanh
gió không cười, khi con phố vắng tanh
chỉ còn lại
bụi ... và tận cùng là ... bụi

@ lão phàm phu: gởi chút tâm trạng trong pic của huynh

thơ huynh ngày càng hay nhỉ ...