những cảm xúc không còn là lãng mạn

em là thơ và ta viết dòng thơ

quá khứ vùi sâu không một chút đợi chờ

không gắn kết

có chăng lần gặp mặt

những niềm vui dần riêng ta gắp nhặt

những nỗi buồn ta lững thững theo sau

có người hay phút chốc ghẹo đùa nhau

thì ta biết em tài hơn ta biết

sự quan tâm đã dần dần ngấm kiệt

em vô tình

ta hiểu

níu chi nhau

tự hỏi mình

ồ sao thế thật mau

hay tại bởi ta có điều chưa có

hay vội vàng nên lòng chưa biết rõ

hay vô tình em dối trá lòng ta

hay ngại ngùng cho khoảng cách thật xa

hay ngộ nhận những điều là giả dối

tự giật dây như ta hòa với rối

thơ cho em có lẽ cũng cạn rồi

chưa một lần nghe giọt mặn bờ môi

không yếu đuối và sẽ ko yếu đuối