ta hờn ta với vần thơ
gãy đôi câu chữ ta giờ nơi đâu
ta hờn ta với vài câu
như dòng văn chảy qua cầu vỡ tung
ta hờn ta với nhớ nhung
bao nhiêu là đủ để chung dặm đường
ta hờn với những yêu thương
gieo vào cửa sổ ta nhường gió bay
ta hờn ! ta có đâu say
bên kia tan vỡ bên này giao bôi
ta hờn một chút xa xôi
ngày ta biết lớn ! uh thôi gượng cười
ta hờn !!! màu bút còn tươi
chưa sâu thấm đất vẫn lười nằm ngang
ta hờn với những ngang tàng
về bên góc tối mơ màng ngày xanh
ta hờn với lũ yến oanh
líu lo chi lắm mà dành lời ru
ta hờn !!! với đám mây mù
cho trời mưa đổ cầm tù dấu chân
ta hờn với những phong trần
còn nghe biển hát còn gần tuổi thơ
ta hờn với những dại khờ
ngày ta biết nhớ ngày chờ riêng em
ta hờn !!! ta có đâu quen