nhớ quê

sóng quê vọng mấy khúc sầu
tuổi thơ con trẻ bạc màu trôi nhanh
bóng hình bà- cháu quẩn quanh
biển mây cát núi tô xanh linh hồn
cúi đầu tặng đất nụ hôn
trông về quê mẹ mồ chôn chân mình



đi hết rồi còn ta với ta

nói dóc 1 tí