Ờ hờ lão mới phục sinh
Thế gian ngạo nghễ đâu mình lão đâu
Trên trời rộng, dưới hào sâu
Biết bao nhiêu kẻ khổ sầu vì yêu
Ta đây một kẻ phiêu diêu
Chỉ như cánh én, cánh diều mà thôi
Mùa thu chín, dễ phai phôi
Hôm qua gặp lão, đã rồi ý thơ…..
………………………….
Giật mình ta tưởng ta mơ….