Thêm 01 Lần Tháng 11 Lại Về...

Tháng 11 năm nay đã đến, đang chầm chậm bước qua...
Không hiểu sao, những ngày đầu của tháng 11 năm 2009 này Tôi như lại miên man buồn nhiều hơn..

Em yêu phút giây này
Thầy em, tóc như bạc thêm
bạc thêm vì bụi phấn
đã cho em bài học hay

Mai sau lớn, nên người
Làm sao, có thể nào quên ?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ
khi em tuổi còn thơ ...
....
Người thầy đầu tiên của Tôi cũng chính là Mẹ Tôi, ngày đầu tiên Tôi theo mẹ đến lớp, nét mặt tự phụ, tự kiêu "vì ta đây là con cô giáo" ...lúc ấy nhìn tôi đáng ghét lắm, sau này Mẹ tôi thường kể cho tôi nghe như thế...
Giờ đây đã lớn, nên người, thành đạt, nhưng tuổi thơ ngày ấy trong Tôi sẽ không phai mờ.
Tóc Mẹ đã bạc vì bụi phấn, vì thời gian, Người thầy, người Mẹ vẫn lặng lẽ từng ngày giọt mồ hôi rơi đầy
vẫn khắc khoải âu lo vì đứa con, đứa học trò của mình.
Cuộc sống không giản đơn và bình lặng như bài học đầu tiên, Thầy, Mẹ dạy cho mình.Trong bộn bề của những lo toan tất bậc đời thường, đôi lúc Tôi lại lãng quên đi bài học của Mẹ, của Thầy để lao vào bon chen tham vọng.
Và những lúc như thế, Thầy, Mẹ lại bên Tôi với lời mộc mạc chân tình. Đời người là vô thường lắm, nếu con hơn người được một tí con có vui hơn không ? Và cũng chỉ vài "ngôn từ giản dị" mà Tôi cứ lần này lần nửa "thoát được lối mòn u mê"
... Lữ hành kia đã sang sông
Có ai còn nhớ đến ông chèo đò ...
Mẹ như người đưa đò qua bao thế hệ, và có những lữ hành khi đã sang sông rồi, có đôi lần bất chợt nhớ đến Người chèo đò, như Tôi đang nhớ bây giờ ko ? Chắc cũng sẽ có những người trăn trở suy tư và cũng sẽ có những vô tâm của cuộc đời.?
Nhưng dù thế nào đi nửa, hôm nay con được phút giây lắng động, con dừng lại dù chỉ là một "khoảng khắc" hình dáng "Người Thầy" và những bài học đầy nhân văn đã cho con hình thành nên nhân cách con người hôm nay, mãi mãi lòng con biết ơn và khắc ghi Người.
Sài gòn .07/11/09