Tản mạn ngày 20 -11 trong tôi !

Một ngày như mọi ngày, công việc buộc nhìn như thôi miên và Computer, bổng chợt nhìn sang cuốn lịch để bàn, tháng 11 thật to. Đã là tháng 11 rồi sao? nhanh thật ...Quẩn quanh với những bộn bề lo toan của cuộc sống đôi khi tôi như quên đi khái niệm của thời gian.
Voi_Con sáng nay mới nhờ Mẹ tư vấn là nên gởi mail hay thiệp, hay "Qùa tặng âm nhạc" cho Ngọai và Mẹ Út nhân ngày Tết Nhà Giáo. Voi_Con lại nhờ tôi tìm cho bài hát "Người Thầy " và giờ đây nghe bài hát này, lòng tôi như có một giọt nước mắt rơi xuống, kỷ niệm Người Thầy năm cuối cấp 2 lại tràn về ...
Giờ đây thầy đã xa trở về nơi vĩnh hăng, những lời thầy dạy dỗ tôi vẫn còn khắc ghi nhưng lời hứa với thầy mãi mãi trong cuộc đời này tôi không thực hiện được. Không hiểu năm học lớp 9 cuối cấp 2 ấy vì trẻ con hay vì ngưỡng mộ Thầy mà tôi với thầy có "giao kèo " bằng một mốc wéo, ngày sau con sẽ theo bước thầy làm cô lái đò ... Và lời hứa của tôi (cô lớp phó năm xưa) làm thầy rất vui mặc dù căn bệnh lao đã di căn vào phổi thầy tôi rất nặng rồi .
Tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2 thì Thầy đã ra đi. Thời gian cứ trôi đi tôi vô tình quên đi lời hứa năm nào với Thầy hay Thầy đã mang lời hứa của Tôi đi về nơi ây rồi chăng
Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng chẳng phải vì thời gian lướt nhanh vô tình. Những năm gần đây khi đã toan về già tôi mới chuộc lại lời hứa của mình bằng cách dạy ê a cho các em mồ côi đường phố như một phần muốn chuộc lại lời hứa năm xưa với Thầy ...
Mà có được đâu, cứ mỗi tháng 11 đến ngày nhà giáo tôi lại thổn thức giọt lệ ăn năn, giọt lệ cho lới hứa "chưa trọn vẹn" và từ sâu thẳm trong tâm hồn một lời xin lỗi thầm lặng mà tôi không có dịp gởi đến Thầy...Thầy ơi ....
Bụi Tím .sg.11/11/08