LH có một "Cô giáo" hiện đang xinh sống tại tp HCM nhưng làm việc ở Biên Hoà..hẻm biết làm sao mà gặp dc bây chừ ..hu hu...Bụt ơi giúp LH với....
LH có một "Cô giáo" hiện đang xinh sống tại tp HCM nhưng làm việc ở Biên Hoà..hẻm biết làm sao mà gặp dc bây chừ ..hu hu...Bụt ơi giúp LH với....
Gia tài duy nhất cậu Vàng
Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.
Tản mạn ngày 20 -11 trong tôi !
Một ngày như mọi ngày, công việc buộc nhìn như thôi miên và Computer, bổng chợt nhìn sang cuốn lịch để bàn, tháng 11 thật to. Đã là tháng 11 rồi sao? nhanh thật ...Quẩn quanh với những bộn bề lo toan của cuộc sống đôi khi tôi như quên đi khái niệm của thời gian.
Voi_Con sáng nay mới nhờ Mẹ tư vấn là nên gởi mail hay thiệp, hay "Qùa tặng âm nhạc" cho Ngọai và Mẹ Út nhân ngày Tết Nhà Giáo. Voi_Con lại nhờ tôi tìm cho bài hát "Người Thầy " và giờ đây nghe bài hát này, lòng tôi như có một giọt nước mắt rơi xuống, kỷ niệm Người Thầy năm cuối cấp 2 lại tràn về ...
Giờ đây thầy đã xa trở về nơi vĩnh hăng, những lời thầy dạy dỗ tôi vẫn còn khắc ghi nhưng lời hứa với thầy mãi mãi trong cuộc đời này tôi không thực hiện được. Không hiểu năm học lớp 9 cuối cấp 2 ấy vì trẻ con hay vì ngưỡng mộ Thầy mà tôi với thầy có "giao kèo " bằng một mốc wéo, ngày sau con sẽ theo bước thầy làm cô lái đò ... Và lời hứa của tôi (cô lớp phó năm xưa) làm thầy rất vui mặc dù căn bệnh lao đã di căn vào phổi thầy tôi rất nặng rồi .
Tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2 thì Thầy đã ra đi. Thời gian cứ trôi đi tôi vô tình quên đi lời hứa năm nào với Thầy hay Thầy đã mang lời hứa của Tôi đi về nơi ây rồi chăng
Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng chẳng phải vì thời gian lướt nhanh vô tình. Những năm gần đây khi đã toan về già tôi mới chuộc lại lời hứa của mình bằng cách dạy ê a cho các em mồ côi đường phố như một phần muốn chuộc lại lời hứa năm xưa với Thầy ...
Mà có được đâu, cứ mỗi tháng 11 đến ngày nhà giáo tôi lại thổn thức giọt lệ ăn năn, giọt lệ cho lới hứa "chưa trọn vẹn" và từ sâu thẳm trong tâm hồn một lời xin lỗi thầm lặng mà tôi không có dịp gởi đến Thầy...Thầy ơi ....
Bụi Tím .sg.11/11/08
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Thêm 01 Lần Tháng 11 Lại Về...
Tháng 11 năm nay đã đến, đang chầm chậm bước qua...
Không hiểu sao, những ngày đầu của tháng 11 năm 2009 này Tôi như lại miên man buồn nhiều hơn..
Em yêu phút giây này
Thầy em, tóc như bạc thêm
bạc thêm vì bụi phấn
đã cho em bài học hay
Mai sau lớn, nên người
Làm sao, có thể nào quên ?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ
khi em tuổi còn thơ ...
....
Người thầy đầu tiên của Tôi cũng chính là Mẹ Tôi, ngày đầu tiên Tôi theo mẹ đến lớp, nét mặt tự phụ, tự kiêu "vì ta đây là con cô giáo" ...lúc ấy nhìn tôi đáng ghét lắm, sau này Mẹ tôi thường kể cho tôi nghe như thế...
Giờ đây đã lớn, nên người, thành đạt, nhưng tuổi thơ ngày ấy trong Tôi sẽ không phai mờ.
Tóc Mẹ đã bạc vì bụi phấn, vì thời gian, Người thầy, người Mẹ vẫn lặng lẽ từng ngày giọt mồ hôi rơi đầy
vẫn khắc khoải âu lo vì đứa con, đứa học trò của mình.
Cuộc sống không giản đơn và bình lặng như bài học đầu tiên, Thầy, Mẹ dạy cho mình.Trong bộn bề của những lo toan tất bậc đời thường, đôi lúc Tôi lại lãng quên đi bài học của Mẹ, của Thầy để lao vào bon chen tham vọng.
Và những lúc như thế, Thầy, Mẹ lại bên Tôi với lời mộc mạc chân tình. Đời người là vô thường lắm, nếu con hơn người được một tí con có vui hơn không ? Và cũng chỉ vài "ngôn từ giản dị" mà Tôi cứ lần này lần nửa "thoát được lối mòn u mê"
... Lữ hành kia đã sang sông
Có ai còn nhớ đến ông chèo đò ...
Mẹ như người đưa đò qua bao thế hệ, và có những lữ hành khi đã sang sông rồi, có đôi lần bất chợt nhớ đến Người chèo đò, như Tôi đang nhớ bây giờ ko ? Chắc cũng sẽ có những người trăn trở suy tư và cũng sẽ có những vô tâm của cuộc đời.?
Nhưng dù thế nào đi nửa, hôm nay con được phút giây lắng động, con dừng lại dù chỉ là một "khoảng khắc" hình dáng "Người Thầy" và những bài học đầy nhân văn đã cho con hình thành nên nhân cách con người hôm nay, mãi mãi lòng con biết ơn và khắc ghi Người.
Sài gòn .07/11/09
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
@ Đây là những lan man Q viết hồi năm rồi . Nhưng dù thời gian có mãi trôi thì tất cả tình cảm của Q dành cho các Thầy Cô của mình vẫn nguyên vẹn .Muốn về thăm lại trường xưa lớp cũ mà năm nay không thể .Ôi ...nhớ không thể tả ... Gởi lại để chia sẻ với mọi người và tự mình đọc lại cho đỡ nhớ
Thoáng mơ
Trở lại ngôi trường của ấu thơ
Bâng khuâng chạnh nhớ tuổi ngu khờ
Nhìn cây phượng đỏ lòng xao xuyến
Thấy gốc me già dạ ngẩn ngơ
Vẫn biết thời gian rồi sẽ nhạt
Nhưng tin kỷ niệm vẫn không mờ
Thầy xưa bạn cũ dầu xa cách
Bỗng chốc ùa về một thoáng mơ...
QN
19/11/2008
20/11 đến rồi .Tự nhiên nhớ và thèm cái thuở dại khờ thế không biết .Nhớ lũ bạn A2 ( Cấp 2 cũng A2 lên cấp 3 cũng A2),mà công nhận A2 lớn hay A2 nhỏ gì thì lớp mình cũng "quậy " hết xẩy con bà bẩy luôn ;D)
Thế cho nên mới nhớ nhiều .Ai làm giáo viên chủ nhiệm của A2 cũng phải rơi lệ ít nhất 1 lần .Thời gian ngắn ngủi 12 năm được cắp sách ,mình nhớ tất cả thầy cô đã từng dạy dỗ mình .Nhưng mình nhớ nhất là cô chủ nhiệm năm lớp 9 và cô dạy Toán .Cả 2 Cô cùng phối hợp để "hành " lớp mình .Kết quả cả lớp đậu tốt nghiệp .Rồi nhớ cô TTQ chủ nhiệm lớp 10 mới ra trường mà bị bắt làm chủ nhiệm của cái động " quỉ " A2 ,khiến cô TTQ khóc không biết bao nhiêu nước mắt .Mà lớp A2 đa phần là học sinh khá giỏi ,nhưng cầm đầu trong lớp lại là tên lớp trưởng kiêm bí thư chi đoàn thì ..đúng là "loạn " ,chẳng có điều chi thắc mắc nữa :Rồi nhớ Cô NTBN ,cái cô giáo "thép " đã xung phong làm CN năm sau ,Mà phải công nhận A2 của mình tiến bộ rõ rệt .Kết quả học tập trên 80% học sinh trong lớp đạt khá giỏi ,không có học sinh yếu .Đó là kỷ lục mà cả trường không lớp nào có .Năm đó học thiệt mệt nhưng cũng thiệt là vui .Rồi nhớ cả cô LTH ,cái bà giáo hắc ám chuyên kiếm chuyện để đì lớp mình xuống .Bởi Bả là bí thư đoàn trường ,và cũng là chủ nhiệm của lớp A4 .Đang muốn "giành giựt " cái danh hiệu "Tập thể HS XHCN "Mỗi khối chỉ được chọn 1 lớp Lớp này được tiếng là "ngoan " nhưng học thua lớp mình nhiều...hihihi....Nhưng lớp mình đã "thua "trong phiên họp của hội đồng giáo viên bởi đa phần giáo viên đã có ác cảm khi nghe cái tên A2 từ năm trước( dù mấy thầy cô đó chưa đứng lớp mình bao giờ ).Cô giáo "Thép " BN đã phải bật khóc trước quyết định của BGH và của hội đồng GV .Nhưng dù sao ...cái tập thể A2 vẫn để trong lòng mọi người về thành tích học tập .
Trở về đây
(Nhớ mùa hè 2006)
Trở về đây sau mấy năm cách biệt
Mái trường xưa giờ đã đổi thay nhiều
Chẳng còn đâu mái ngói nằm vẹo xiêu
Tường rong rêu ẩn dưới hàng phượng vĩ
Trở về đây chạnh buồn nhiều suy nghĩ
Lũ bạn xưa giờ phiêu bạt nơi đâu???
Đời có vui hay cũng vương khổ sầu???
Có khi nào nhớ tìm về kỷ niệm ???
Trở về đây khi phượng hồng vừa điểm
Tiếng trống trường hối thúc vào mùa thi
Dạ ngẩn ngơ trông lũ trẻ thầm thì
Lòng như thấy....chính mình ngày xưa ấy
Trở về đây dạ bồi hồi biết mấy
Khi nghe tin cô giáo cũ còn đây
Lệ rơi nhanh khi thấy dáng hao gầy
Chỉ khác là tóc người thêm sợi bạc
Trở về đây cõi lòng nghe tan tác
Khi hay tin có đứa lìa thế dương
Kẻ tha hương tìm kiếm một thiên đường
Người cực khổ cảnh nghèo không lối thóat
Trở về đây lệ lòng tuôn như thác
Thương bạn bè xuôi ngược khắp trần gian
Mái trường xưa chứng kiến bao bẽ bàng
Đón rồi đưa bao người vào cuộc sống
Trở về đây giữa trưa hè gió lộng
Ta đắm hồn trong nỗi nhớ dịu êm
Hạnh phúc đơn sơ thỏang nhẹ bên thềm
Bao kỷ niệm lấp đầy dòng suy nghĩ
Trở về đây để tâm hồn ngơi nghỉ
Sau chuỗi ngày phiêu bạt kiếp tha hương
Mãi lênh đênh cay đắng lắm oan trường
Sống hiu quạnh thiếu tình thương.....Quê Mẹ....
NTTQ
25/3/2007
Bài thơ trên viết lại cảm giác lần đầu về thăm VN vào hè 2006 .Rồi tháng 11 có việc mình lại về ,20/11/2006 mình ghé trường cũ gặp được cô CN và cô dạy toán lớp chín .Cái cảm giác mừng mừng tủi tủi ,21 năm mình đã già ...gần bằng Cô ;D Cô chủ nhiệm năm đó ,giờ đã thành hiệu trưởng .Sang trường cấp 3 thì trường đang làm lễ 20/11 trong hội trường .Thẩn thơ dưới sân trường ...mọi thứ dù đã thay đổi ,nhưng gốc phượng già vẫn còn đó .Ngó nghiêng vào các lớp học ...trời ơi không thể tin được ,bàn ghế vẫn nguyên si ,mốc meo cũ kỹ ... ngó vào cái phòng mình học khi xưa ...nhìn về chỗ ngồi cũ ...thoáng chạnh lòng nhớ tụi bạn vô cùng .Tự nhiên ước ...phải chi có đứa nào cũng về thăm trường như mình ngày hôm nay ...Chờ cô LTH ( Cái bà giáo đã đì lớp năm 11 ấy Giờ đã là hiệu phó của trường )1/2 tiếng đồng hồ ,cô phải "trốn " ra khi nghe thằng nhỏ nhà cô chạy đi thông báo .Bữa đó cũng có 1 học trò cũ của Cô ghé thăm ,nó thuộc đàn em ra trường sau 8 năm .Vừa thấy mình cô nhận ra ngay và nhắc luôn cái tên A2 Cả 3 thầy trò ngồi nói chuyện kể chuyện cũ chuyện mới lộn xộn với nhau ,chẳng đầu chẳng đuôi. Vui thiệt !!! Nhớ thì nhiều lắm ,thầy cô bạn bè...nhưng thôi lan man nhiêu đó , kể thêm nữa chắc huhuhuh....
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam ,từ phương xa Q kính chúc tất cả các Thầy cô đã đi qua trong quãng đời học sinh của Q những lời chúc tốt đẹp nhất .Chúc tất cả Thầy Cô luôn nhiều sức khỏe và an vui .Q cảm ơn tất cả Thầy Cô đã dạy dỗ cho Q biết cái chữ , biết cái đạo lý làm người như ngày hôm nay .
QN
19/11/2008
Last edited by CM4Q; 09-11-2009 at 05:47 PM.
Bài viết của tỷ thật cảm động, khiến PL cũng nhớ lại thời phổ thông của mình.
3 năm học cấp 3, lớp của PL vì là lớp chuyên toán nên không đông như của tỷ, chỉ có 18 mạng (13 con trai, 5 con gái) nhưng cũng nghịch ngợm không thua kém gì. Giáo viên chủ nhiệm là thầy, chỉ khăt khe với lũ con trai chứ làm sao khắt khe với con gái được, vì hễ bị la là mấy cô con gái nước mắt ngắn, nước mắt dài thầy cũng chịu thua thôi.
PL nhớ gần hè năm lớp 10, mấy đứa con gái rủ nhau cúp tiết của thầy đi vườn mít. Trường ở quê, cách không xa trường là vườn cây ăn trái của dân. Mùa hè là mùa mít chín rộ. Đến tận vườn, chọn trái ưng ý rồi xẻ ăn tại chỗ thì không có gì tuyệt bằng. Thế là cả bọn hớn hở lên đường không nghĩ đến hậu quả.
Sau khi no nê quay về, mấy đứa bị thầy giận ghê lắm, nhất định không cho vào lớp. Cái cô chủ mưu rủ rê trông mạnh mẽ như con trai, đứng khóc nức nở... thế là thầy đành chịu thua, cho nợ phạt lại lần sau.
.....
Mới đó đã 20 năm, năm ngoái về thăm thầy, thăm trường...Thầy không già đi là mấy, vẫn nhớ như in từng đứa. Trường thì thay đổi nhiều, nhiều phòng học hơn, những hàng phượng ngày ấy đã trở thành cổ thụ nhưng tán lá vẫn xanh tươi. Một thời phổ thông nhiều kỷ niệm, chỉ đi qua 1 lần trong đời...làm sao quên!