kehotro (02-05-2011)
Em đi gởi lại vô thường
Phone anh đừng gọi chung đường chớ đi
Lòng quay quắt mặt buồn khi
Nghĩa tình sao nỡ phân li kiểu này
Một thời ngước mặt nhìn mây
Một thời tay ấm trong tay hữu tình
Một thời hoa điểm môi xinh
Mà nay sao nỡ điêu linh cõi trần
Mắt ráo hoảnh lệ vô ngần
Chảy trong huyết quản vạn phần nỗi đau
Ủ ê dạ rối ruột nhàu
Tóc tang ai nỡ gieo sầu cho ai
Canh khuya thức trắng đêm dài
Ảo mờ đơn lẻ sao mai đầu cành
Thuyền mơ vụn vỡ ngày xanh
Còn trơ trụi mỗi gió hanh hao lòng.
Nhảm với người điên một chút!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
votinh (01-05-2011)
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
votinh (01-05-2011)
Xuân về không do ý
Đông giá chẳng do tâm
Bến bờ sinh tử đoái trăng rằm
Trùng vây tại bị chơi khăm kiếp người
Khéo cho chữ lỡ lầm ai chẳng vướng
Tình yêu kia há lạc lõng luật trời
Trăm năm một thoáng rong chơi
Vô tình trói buộc sóng khơi bể sầu
Này đạo đức phong phanh ảo mộng
Này luân thường vô vọng cuồng chân
Thương vay khóc mướn bụi trần
Nén hương tự thắp mộ phần tự xây
Trong tâm khảm vò vầy tiếc nuối
Nửa chừng xuân mê muội lạc trôi
Vụt bay bong bóng xa rồi
Mềm môi nhấp ngụm bồi hồi....thở than.
Hình như con người chúng ta cứ bị vây khốn mãi không thoát ra được để sống thảnh thơi. Nuối tiếc lại cuốn vào nuối tiếc! Mà cũng đúng thôi. Nếu thoát ra được sẽ lại thành người lập dị!
Bài này KHT lấy ý tưởng từ 1 topic khác. Những mong cùng người ấy chia sẻ cùng than thân mà trách cho 1 kiếp người. Không thể làm điều mà mình hằng mong muốn.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
votinh (01-05-2011)