Từ thưở em đi,
Anh chết tự bao giờ
Đôi tay lạnh,
Ôm vần thơ nhòe nhạt
Con chữ rơi,
Từng giọt nước rưng rưng
Chiều chạng vạng,
Lá khô ngồi xơ xác
Tối năm canh,
Đu gió hú đông về
Từ thưở em đi,
Trăng chẳng sáng bao giờ
Chân cuồng loạn,
Bước hoang dài thương nhớ
Rượu uống môi,
Bôi chén đắng hoen viền
Trưa hửng nắng,
Rét đan từng thớ thịt
Sáng loi ngoi,
Vươn thoi thóp xuân tàn