Ném phịch chiếc ba lô trên nền nhà, anh tuyên bố một câu xanh rờn:

- Tao chuẩn bị lấy vợ.

Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. “Dũng trăng hoa” lấy vợ? Một anh chàng chuyên lấy việc “chinh phục” phái đẹp là niềm vui? Thay bạn gái như thay áo? Một anh chàng mà ngay từ khi mới nhập trường, mấy thằng bạn cùng quê đã thầm thì chuyền tai các cô gái trong lớp: Các bạn cẩn thận nghe, thằng cha này “háu gái lắm”.

Nhưng lần này, có vẻ như Dũng nói thật. Lũ bạn cùng phòng tò mò:

- Ở đâu?

- Nha Trang.

- Cái gì? Mày mới đi thực tập 15 ngày? Thế nàng…

- Tao gặp nàng ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Nha Trang.

- Ối giời ơi! Thế là mới chưa đầy nửa tháng…

- Không phải nửa tháng mà ngay từ phút chạm mặt đầu tiên.

- Ô trời, thế là…

- Sét đánh?

- Sét đánh? Nhưng mày… trời đánh không chết. 3 năm học mày đã bị sét đánh 6 lần.

- Lần này là 7. Thất… tình. Tao giống ông già tao. Mỗi lần đi đâu tao lại phát hiện ra một người bạn gái cũ của ổng. Ông luôn làm tao bất ngờ.

- Hổ phụ sinh hổ tử. Mày cũng làm bọn tao bất ngờ. Nhưng chúng tao sợ mày lại… ham vui.

- Không ham vui. Lần này khác. Mấy lần trước tao chủ động chinh phục. Lần này tao bị… chinh phục.

- Chuyện mới à nghen. Nhưng xảy ra như thế nào?

- Thế nào nữa? Nàng đã hớp hồn tao. Ngay khi vừa chạm mặt nàng tao đã choáng váng không tự chủ được.

Trong lòng tao dâng lên cái cảm xúc bồi hồi mà tao chưa từng thấy bao giờ, ngay cả sau cái cảm giác thành công của mấy cuộc chinh phục trước đây. Suốt mấy ngày nay tao không làm được việc gì ra hồn. Đêm cũng không ngủ ngon giấc. Tao quyết định bỏ dở cuộc thực tập để trở về Sài Gòn. Nhưng túi tao không có tiền…

Chúng tôi cười phá lên. Sau phút choáng váng về quyết định thăng hoa lãng mạn của bạn mình, cuộc sống lại được kéo xuống đúng vị trí của nó. Lúc này chúng tôi mới chợt nhận ra tình thế hài hước của Dũng. Anh chàng lãng tử cao to, đẹp trai co ro trong chiếc áo sơ mi dài che xuống nửa cái quần xà lỏn giống như Táo quân ngày chuẩn bị về trời. Chỉ khác có mỗi đôi giày. Một cậu bạn bịt mồm:

- Khổ thân chưa, không lẽ mày bỏ quên… quần dài ở Nha Trang. Làm sao…?

- Bậy nào, chỉ đủ tiền mua đúng một vé xe bò. Cưỡi xe ôm từ bến xe miền Đông về đây tao phải… gán chiếc quần dài.

Lời thú nhận thật thà của Dũng làmTôi lặng lẽ nhìn người bạn tuổi 30 bỗng nghiêm trang như một ông già. Không phải con chiến mã đã chán rong ruổi trên con đường chinh phục. Cái chính là anh đã tìm ra cái chân lý của quả tim, con đường muôn thuở của tình yêu. Tôi nhìn dáng vẻ mơ màng của anh, có cảm giác gì như hối hận, như nuối tiếc. Hay anh đang lần giở lại trang tình yêu sét đánh của chính anh?


Bẵng đi một năm không gặp. Dũng đưa vợ ra Hà Nội làm việc còn tôi ở lại TP Hồ Chí Minh. Anh bất ngờ gọi nhóm bạn cùng phòng chúng tôi đến tụ tập khi anh vào công tác ở Sài Gòn. Cũng bất ngờ như khi tuyên bố cưới vợ, nhưng lần này vẻ mặt anh mệt mỏi hơn:

- Tao và Thảo đã ly thân.

Chúng tôi ngớ ra. Ngạc nhiên không kém lần anh mặc quần đùi phóng về từ Nha Trang. Mới chưa đầy 1 năm và con gái chưa đầy 3 tháng. Bức ảnh con bé anh đưa chúng tôi coi xinh như một thiên thần.

- Lại… sét đánh nữa à?

- Không! Nhưng mà chán.

- Sao chán?

- Tự nhiên chán, thế thôi! Giá mà tao cắt nghĩa được.

- Cô ấy không tốt à?

- Không! Rất tốt. Thậm chí quá tốt. Cô ấy như bà mẹ thứ hai của tao…

- Là sao…

- Cái gì cô ấy cũng quan tâm: tao ăn gì, mặc gì, đi công tác phải mang theo cái gì, cô ấy lo liệu hết trơn.

- Ơ hơ! Thế là… nỗi đau của kẻ quá hạnh phúc. Ước gì trời cho bọn tao một cô vợ như thế.

- Nhưng được chăm lo liệu đã hạnh phúc?

- Vậy, thế nào mới là hạnh phúc?

- Không biết. Nhưng tao luôn có cảm giác như thiếu thốn một thứ gì. Nhưng là gì thì tao không biết.

- Sao mày không nói với Thảo?

- Nhưng tao sẽ nói thế nào? Bảo cô ấy đừng quan tâm đến tao? Hay khuyến khích cô ấy cãi lộn liên tục, bất tận với chồng như gia đình hàng xóm? Nói thật, tao thèm cảm giác được làm cây cao bóng cả, làm chỗ dựa, che chở, bao bọc…

- Ối trời! Lại cảm giác của kẻ mạnh kiểu “anh hùng cứu mỹ nhân”? Nhưng ai cấm, sao mày không che chở?

- Ai cần tao che chở? Cô ấy quá hoàn thiện, quá tự tin. Có cảm giác trong nhà không có chỗ cho người đàn ông là tao. Có lúc tao thấy mình ngạt thở như bị thiểu dưỡng khí khiến tao luôn trong tâm trạng muốn vùng vẫy, muốn thoát ra muốn đạp phá một cái gì đó cho bõ ghét. Cũng với cảm giác ấy, sự hấp dẫn của cô ấy dường như đã hoàn toàn biến mất. Và điều đáng sợ nhất đã xảy ra…

- Điều gì?

- Lần đầu tiên kể từ khi cưới nhau tao bỗng thấy cái mũi của cô ấy to hơn bình thường.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Câu nói đùa khi chúng tôi bình phẩm về Thảo trước ngày cưới không lẽ Dũng vẫn còn nhớ? Tôi cười xuê xoa:

- Giời ạ! Không lẽ mày không hiểu đó là câu nói đùa?

- Hiểu chứ, nhưng khổ nỗi với tao bây giờ nó lại thành… cảm giác thật. Cái mũi không là chuyện cái mũi nữa. Nó chấn động dây chuyền như một con bài Đomino không gì ngăn lại được. Tao bất chợt nhận ra hàng loạt các khiếm khuyết của cô ấy mà lúc mới cưới nhau tao không hề quan tâm. Cặp mắt xếch. Đôi chân cong. Nốt ruồi “thương phu chích lệ”… Tao bắt đầu hướng sự quan tâm ra ngoài hôn nhân. Có vẻ hình như xung quanh ai cũng đẹp hơn vợ mình. Các cô gái trẻ cũng sinh động, hấp dẫn hơn. Và, trong tao, cái khát khao chinh phục, tưởng đã chết đi sau cú sét ái tình lại lững thững sống dậy. Tao bỗng thèm được bước vào một cuộc phiêu lưu tình ái mới.

Cuộc chinh phục của anh dừng ở con số bao nhiêu, không ai biết. Chỉ thỉnh thoảng lại nghe loáng thoáng chuyện anh qua bạn bè. Lần thì mối tình với một ngôi sao điện ảnh trẻ. Lần thì chuyện dính líu với một em người mẫu chân dài nhưng không biết cụ thể thế nào.

Mãi đến gần đây, hai năm sau lần tuyên bố ly thân với Thảo chúng tôi mới gặp lại nhau. Bây giờ trông anh phong trần hơn. Cái thân hình cao to gầy rộc đi. Bộ râu quai nón trên bộ mặt điển trai hơi xương xương càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Đôi mắt có hồn của Dũng có vẻ đã tinh anh trở lại. Lần thứ 3 Dũng lại làm chúng tôi bất ngờ:

- Tao vừa từ cõi chết trở về.

- Lại đùa. Chết vì chinh phạt à?

- Không đùa đâu. Nói chuyện nghiêm túc đấy. Tao mới bị thần chết gọi. Nhưng trời thương.

- Làm sao?

- Suy thận giai đoạn cuối. Tuần lọc máu mấy lần, tưởng khó qua. May mà sang Trung Quốc tìm được quả thận phù hợp. Bây giờ thì ổn rồi.

- Và, lại…

- Không! Đời tao đã lật sang trang khác. Bọn mày có nhớ cuốn “nửa đời nhìn lại” của một nhà văn Liên Xô? Ông bảo đời người mỗi ai ít nhất cũng nên ốm nặng một lần. Những ngày thập tử nhất sinh, tao đã nhìn lại những tháng năm đầu đời ngắn ngủi của tao và ngộ ra…

- Ngộ ra cái gì?

- Sự vô nghĩa của cái mà tao từng tôn thờ và coi đó là ý nghĩa sự tồn tại của mình. Kết thúc mỗi cuộc phiêu lưu bao giờ cũng là một sự trống vắng khủng khiếp. Sau mỗi chiến tích tình ái, quả tim tao không giàu lên mà như khô đi, cứng ra. Cuộc săn tìm cảm giác rốt cục đã giết chết mọi cảm giác. Và, trong những cuộc “chạy show” ấy, tao nhận ra không chỉ là cái phù phiếm vô nghĩa của các cuộc săn đuổi mà cả bộ mặt phàm tục của những cuộc hôn nhân không bắt đầu từ tiếng sét ái tình…

Chúng tôi ngồi trầm tư. Tưởng tụ tập ở đây để nghe những chiến tích của anh, nhưng Dũng lại mang cho chúng tôi một bất ngờ khác, những triết lý về tình yêu, một điều chưa từng thấy ở anh. Nhưng nó không phải thứ thuyết lý đạo đức giáo điều. Nó được rút ra từ chính những trải nghiệm của anh, cả khi anh đắc thắng trên tình trường và khi nằm đợi phán quyết của tử thần trên giường bệnh.

- Vậy là “châu lại về Hợp Phố”?

Dũng cười buồn:

- Muộn rồi! Chắc gì Thảo đã tha thứ cho tao. Mà nếu Thảo tha thứ thì chính tao cũng không thể tha thứ cho mình. Mỗi con người, nhất là đàn ông phải biết chịu trách nhiệm về lỗi lầm do họ gây ra, không ai khác. Có điều tao biết Thảo vẫn rất thương tao. Cô ấy chăm lo cho tao mọi thứ, kể cả đưa tao sang Trung Quốc để thay thận. Và, có một sự thật phũ phàng đến lúc gần đất xa trời tao mới kịp nhận ra: Lúc khỏe mạnh bên tao có không biết bao em xinh đẹp vây quanh, nhưng lúc nằm bất động trên giường bên tao chỉ có… mỗi mình mẹ đốp.

Dũng thôi không nói nữa. Chúng tôi cũng ngồi im. Dường như mỗi người cũng đang theo đuổi những ý nghĩ riêng sau lời tâm sự của Dũng.