Ối rồi ơi, rồi ơi... Đúng là các bác là nhà thơ có khác. Đưa ra 1 ba câu thơ lập tức có biết bao câu họa lại và làm cho khổ thơ "biến thiên vạn trạng" khôn lường. "Nhà em" xin thử "bình" xem sao.

Cái câu mà em thích nhất vì thấy hợp lo gic nhất với thực tế là : "Nhưng nếu không yêu cũng rất buồn" -) nhưng nó lại không phù hợp với tâm trạng của H.Nhu khi viết ba câu thơ trên
Các câu thơ mang tính châm biếm, hài hước đều rất thú vị như : "Vất hết ưu tư, xuống gầm giường", "Vò hết thương yêu, ném vào tường", Xuống tóc vô chùa gõ mõ chuông... em thích câu "Vò hết thương yêu, ném vào tường" bởi lẽ nó phù hợp với suy nghĩ của em, tội gì mà phải nâng niu, ném vào tường cho chít luôn, nát luôn...
Còn câu "Xuống tóc vô chùa gõ mõ chuông..." - Thì "nhà em" chẳng thích vì nó không lạc quan tí tẹo nào... Khi tình yêu đã chết thì nó sẽ chết, còn kể cả xuống tóc vô chùa gõ mõ thì nó vẫn không chết và nhân vật làng càng khổ hơn... Tội gì để tuổi xuân qua đi trong chùa nhỉ? Cuộc sống của người trân vô cùng tuyệt vời, đau khổ, sung sướng... đều là những cung bậc mà con người phải trải qua mới thấm đủ hạnh phúc. Dẫu có khổ, em vẫn cứ yêu và em vẫn cứ chấp nhận đau khổ. Mà đã yêu thì yêu hết lòng, chứ yêu vật vờ... em chẳng thèm...
Tuy nhiên, cái ý trong câu : "Đoạn cuối tình yêu, khúc đoạn trường" theo em là phù hợp với 3 câu thơ của HNhu hơn cả, vì nó hợp logic của người muốn gửi gắm và cũng nên chỉ là "khúc đoạn trường" thôi, sẽ còn nhiều khúc đoạn trường khác mới mẻ hơn, đẹp hơn
...