Lâu lắm mới có dịp vào phòng cấp cứu ( bệnh viện thì tới hoài, khu vực khác) oái cha, sao mà người ta bệnh nhiều quá vậy, các khu vực xét nghiệm phụ trợ, chụp film......đông thật là đông.

Bệnh nhân và thân nhân trong khi điều trị hoặc chờ kết quả, trú tạm trong những phòng trọ "kinh khủng" hoặc lê la tràn lan trong và xung quanh bệnh viện.

Ta tự hào có tuyến y tế cơ sở dầy đặc, sao mà vẫn dồn hết lên saigon thế này, tuyến xã huyện yếu thì còn chấp nhận, không lẽ tuyến tỉnh, thành phố cũng không bằng những phòng khám bé tí bu quanh những bệnh viện lớn ở SG?
Nghĩa là vẫn thế, chỉ ở hai trung tâm thôi, cảm thấy may mắn khi mình sống ở một trong hai nơi này.
Cảm thương cho những đôi mắt, tấm áo bạc màu của người tỉnh xa, khi lỡ vướng ốm đau!

Áo cô bạc phếch sắc màu
Mắt anh loang loáng nỗi đau kiếp nghèo
Xấu ngày lại vướng cái "eo"
Bôn ba thành thị nhóc nheo cảnh đời......