Thương mình, thương bạn.
Có một đêm... quá nữa đời nhìn lại
Chợt muộn phiền... đâu đó những tàn phai...
Hỏi vì đâu? mà cứ phải miệt mài
Xô lấn bon chen, hà chi khổ vậy
Tỉnh cơn say, nửa về ta mới thấy
A đây rồi, ta phải nắm chặt tay
Giữ lại ngay những gì của ngày mai
Bao hư ảo, lạc loài mau vứt bỏ
Đáng thương thay, sóng ba đào nhen nhỏ
Vẫn lăn tăn trong bão cuốn vẩn vơ
Tỉnh lại đi, rũ hết những lơ mơ
Để cập sát, vào bến bờ an định!