Thương mình, thương bạn.
Có một đêm... quá nữa đời nhìn lại
Chợt muộn phiền... đâu đó những tàn phai...
Hỏi vì đâu? mà cứ phải miệt mài
Xô lấn bon chen, hà chi khổ vậy
Tỉnh cơn say, nửa về ta mới thấy
A đây rồi, ta phải nắm chặt tay
Giữ lại ngay những gì của ngày mai
Bao hư ảo, lạc loài mau vứt bỏ
Đáng thương thay, sóng ba đào nhen nhỏ
Vẫn lăn tăn trong bão cuốn vẩn vơ
Tỉnh lại đi, rũ hết những lơ mơ
Để cập sát, vào bến bờ an định!
Last edited by hahaha; 19-12-2009 at 11:16 AM.
Điều đó rồi cũng qua đi!
Nhắn mình!
Tưởng bở! Trèo cao té cái rầm!
Thân hình trầy xướt, mặt đen bầm!
Chấn thương sọ não đau buôn buốt...
Nát vỡ tim gan nhói ngấm ngầm...
Trách kẻ phũ phàng thời đạp trúng,
Thương người đau đớn đã leo nhầm...!
Nhắn ai, hay nhắn cho mình nhỉ?!
Với được cành cao phải có tầm...!!!
@Đệ tử thiệt là đau quá đi nờ sư phụ ui
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Đọc thơ của Sầu
Nghe mà khắc khoải
Cữ ngỡ tình đau
Nhưng rồi không phải
Hình như trong đó
Gửi gắm điều vui
Hình như trong đó
Lòng Sầu đang vui?
Đúng không Sầu...
Chỉ là nhận thấy
Mình chẳng hơn ai
Nên vui bước tiếp
Một chặng đường dài
Cây kia có chủ
Cứ cố mà trèo
Bỗng thoáng cái vèo
Rơi ngay xuống đất
Té nhưng không khóc
Mà thấy niềm vui
Bởi vì cứ cố
Cũng chỉ ngậm ngùi
Vui vì nhận thấy
Cũng chẳng có gì
Vui vì nhận thấy
Con đường mình đi
Có một lần đau
Mắt thêm sáng suốt
Đường dài phía trước
Khỏi mắc sai lầm
Vui vì thảnh thơi
Không vương niềm khổ
Vui vì ta đã
Vứt bỏ niềm đau
@Cám ơn anh Q đã hiểu^^...
Last edited by Sầu Thiên Thu; 19-12-2009 at 12:43 PM.
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!