Tình thơ

Làm thơ là để cho zui
Rèn cho cao lắm xấu đui còn gì
Giải buồn những lúc nhàn vi
Bẻ ngang nắn dọc còn gì...nàng thơ!
Làm thơ là để mộng mơ
(người thì xa lắc có sờ được đâu)
Cho trang giấy trắng thêm mầu
ngoác to miệng rộng bớt sầu nhân gian
Làm thơ là để thở than
Những khi chiếc bóng mơ nàng Tây Thi
Gặp nhau sao trễ quá đi
Thấy rồi mới tiếc ước gì....vẫn mơ!
Đời thường chẳng giống như thơ
Ngày xưa mơ ước bây giờ xót xa
Ước gì cứ mãi hôm qua/
Để anh không phải khóc oà...tiếc thân!
Mơ em mơ giáng thiên thần
Tóc thề yểu điệu bâng khuâng mượt mà
Em từ ảo mộng bước ra
Anh ôm lấy mặt xót xa bàng hoàng....
Bao nhiêu ảo mộng gẫy ngang
Than ôi những kẻ theo nàng nối đuôi!