Bên đường!
Cánh hoa tàn tạ
Bị vứt bỏ bên đường
Thấm lạnh bởi màn sương
Hay chạnh lòng vì nhân thế?!
Cánh hoa đơn lẻ
Từng một thời làm say đắm bướm ong!
Thôi thế là xong.
Hoa tàn nhụy rữa...
Có ai còn nhớ,
Hay đã quên vì không còn đủ sắc để mua vui?!
Ôi ngậm ngùi thay!!!
Ôi số phận!!!
Đẩy đưa...
Lận đận...
Đã bao lần em hối hận
Gía như...giá như em không sinh ra trong cõi đời này
Không hương sắc ngất ngây.
Em khóc...
Em mơ ước...
Mình chỉ là hoa dại hoang sơ
Thôi...
cuộc đời đã thờ ơ...
Thì đành chấp nhận
Từng ngày...
Từng ngày...
Trôi dạt với niềm đau bất tận...
Đã hết rồi, son phấn của ngày xưa!!!
...



Trích dẫn