Một cuộc dạo chơi của các bạn Vườn Thơ không báo trước khiến cuộc tiếp đón không được chu đáo mong các bạn thông cảm nhé!
Một cuộc dạo chơi của các bạn Vườn Thơ không báo trước khiến cuộc tiếp đón không được chu đáo mong các bạn thông cảm nhé!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
"Ngày xưa có một vị sư thầy ngày nào cũng ghánh 2 cái bình đi lấy nước, một chiếc bình lành và một chiếc bình nứt. Chiếc bình nứt rất buồn vì nó không còn nguyên vẹn, nên nước cứ bị đổ ra trên đường đi.
Nó thấy mình thật vô dụng và mặc cảm với cuộc đời vì bị nứt nên không thể đem được nhiều nước về cho mọi người như chiếc bình lành kia. Nghe chiếc bình nghĩ vậy, nhà sư đứng lại như để “thức tỉnh” nó, rồi mới chỉ vào 2 bên đường và nói rằng:
"Con thấy không, những cây bông dại bên lề đường kia xanh tốt đến nhường nào! Là nhờ con cả đấy".
Câu chuyện này giúp tôi hiểu rằng ngay cả những khiếm khuyết cũng có những giá trị của nó. Chỉ cần mình sống tốt, sống hết lòng với cuộc đời, là mình đã "được”. nhờ đó đã khiến mình suy nghĩ tích cực hơn, và mọi thứ trên cuộc đời sinh ra hay mất đi đều có ý nghĩ của nó, điều quan trọng là tấm lòng của mình. Nếu bạn hiểu được điều quý giá ấy tức là bạn đã "ổn" rồi, người ta nghĩ sao mặc kệ-miễn là bạn luôn nghĩ và làm tốt.
(st)
Last edited by hahaha; 07-12-2009 at 03:44 PM.
Điều đó rồi cũng qua đi!
Bên đường!
Cánh hoa tàn tạ
Bị vứt bỏ bên đường
Thấm lạnh bởi màn sương
Hay chạnh lòng vì nhân thế?!
Cánh hoa đơn lẻ
Từng một thời làm say đắm bướm ong!
Thôi thế là xong.
Hoa tàn nhụy rữa...
Có ai còn nhớ,
Hay đã quên vì không còn đủ sắc để mua vui?!
Ôi ngậm ngùi thay!!!
Ôi số phận!!!
Đẩy đưa...
Lận đận...
Đã bao lần em hối hận
Gía như...giá như em không sinh ra trong cõi đời này
Không hương sắc ngất ngây.
Em khóc...
Em mơ ước...
Mình chỉ là hoa dại hoang sơ
Thôi...
cuộc đời đã thờ ơ...
Thì đành chấp nhận
Từng ngày...
Từng ngày...
Trôi dạt với niềm đau bất tận...
Đã hết rồi, son phấn của ngày xưa!!!
...
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Tình thơ
Làm thơ là để cho zui
Rèn cho cao lắm xấu đui còn gì
Giải buồn những lúc nhàn vi
Bẻ ngang nắn dọc còn gì...nàng thơ!
Làm thơ là để mộng mơ
(người thì xa lắc có sờ được đâu)
Cho trang giấy trắng thêm mầu
ngoác to miệng rộng bớt sầu nhân gian
Làm thơ là để thở than
Những khi chiếc bóng mơ nàng Tây Thi
Gặp nhau sao trễ quá đi
Thấy rồi mới tiếc ước gì....vẫn mơ!
Đời thường chẳng giống như thơ
Ngày xưa mơ ước bây giờ xót xa
Ước gì cứ mãi hôm qua/
Để anh không phải khóc oà...tiếc thân!
Mơ em mơ giáng thiên thần
Tóc thề yểu điệu bâng khuâng mượt mà
Em từ ảo mộng bước ra
Anh ôm lấy mặt xót xa bàng hoàng....
Bao nhiêu ảo mộng gẫy ngang
Than ôi những kẻ theo nàng nối đuôi!
Điều đó rồi cũng qua đi!
Uhm thì cứ để trong mơ
Kẻo không cõi thực bất ngờ....mất zdui
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.