Oài, mỗi người một nghề nghiệp thôi.
Những thành đạt trong đời phụ thuộc vào rất nhiều thứ ví dụ như cơ hội, may mắn, xuất thân và cả số mệnh nữa....cho nên TP nghĩ rằng mình cứ sống đúng với bản thân mình, cố gắng hết sức mình, gắng k bỏ qua những cơ may ...mà lỡ có bỏ qua rồi thì đừng quá dằn vặt đau khổ, hãy nhìn về phía trước để gắng nắm lấy cơ may khi nó chợt lại chạy qua...
Hihihi bạn đừng cười nha. Đó là những suy nghĩ đơn giản của TP thôi nhưng rất thật.
( k biết sao hôm nay mình lại thích nhiều chuyện thế nhỉ )
Last edited by thuphong; 28-11-2009 at 10:14 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Nghĩ cũng buồn cười khi : Có học và có văn hóa lại là hai điều chẳng ăn nhậu ( nhầm: ăn nhập) gì với nhau. Cũng may là bạn bè chơi chung với nhau sau nhiều năm vẫn luôn tuyệt vời! Cho dù là trên trang web hay ngoài đời cũng làm cho mình luôn trân trọng và yêu mến.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Văn hóa dường như bắt nguồn từ kinh nghiệm sống nên có những người chẳng hề biết 1 chữ i tờ vẫn có văn hóa, còn đôi khi có đến 2 - 3 cái bằng tiến sĩ mà văn hóa vẫn bằng không! Hì.. đụng đến vấn đề này thật là nguy hiểm!
Mặt nước chẳng cần gió vẫn lao xao
Đáy có tĩnh đâu mà mặt chẳng động
Ngày có bao giờ yên để đêm sống
Cớ làm sao mà lại bảo anh đổ thừa
Buồn buồn cưa một trái bom
Kẽo cà kẽo kẹt om sòm xóm thôn
Bà con kẻ ngó người dòm
Người phụ đổ nước kẻ toan chạy dài
Sao bom quá sức là dai
Kéo lui đẩy tới vẫn hoài chưa xong
Tức mình gõ một cái kong
Ui da đau quá, máu ròng nắm tay
................................
Bom này....cưa cách chi đây.....
Điều đó rồi cũng qua đi!
Last edited by Phu sinh; 30-11-2009 at 12:38 AM.
Nghe đồn có kẻ cưa bom
Từ xa vác cái ống nhòm để xem
Thưa rằng gã ấy say mèn
Cho nên liều mạng chẳng thèm tiếc thân
Bom gì có mắt có chân
Có răng lưỡi miệng trắng ngần nước da
Bà con mau tránh cho xa
Kẻo không cái miểng nó va vào người
Bom chi lạ rứa hở trời?
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.