-
Tương phùng vườn xưa
PHẦN 3: TIỆC TÀN
HS + KHT đi ngù, TS + "10+6" biến mất, 1 khoảng lặng bắt đầu xuất hiện và rồi:
Rượu đến đâu rồi sao nhạt môi
Gió thổi đêm nay lạnh hết mồi
Không say không tỉnh không gian lặng
Kiểu này buồn đến chết mất thôi
MT
@MT: Buông hết ly rồi ox ơi
Giờ còn hai ả tố mình thôi
Nghiêng vai em rót hầu ox
Ngây ngất tìm say giữa đất trời...
SR
Này ả Hằng Nga đã ngủ rồi
Ngê thường vũ khúc cũng bỏ trôi
Nợ đời ai khéo bày phân thế
Trút mãi mà sao vẫn đắp bồi
MT
@MT: Bên gốc đa giờ chẳng có ai
Ta thời mang chén lại lai rai
Lỡ say ta đến cầu ô thước
Đo thử sông ngân liệu có dài
SR
@SR: Vậy thì cứ cạn hết đêm nay
Rượu còn mồi lắm chắc sẽ say
Lỡ đâu lúc ấy ta hứng chí
Bắc thang lên trời đòi nợ vay
MT
TS trước khi đi hẳn còn ráng đá ly cuối:
Chúc nữ+ngưu Lang xa cách đâu?
Sài thành bé lắm chớ âu sầu
Sông ngân là ở trong tâm tưởng
Đạp hết nhào zô ta có nhau....
TS
Hai nàng buồn quá, ngó tới lui bắt gặp NN + PS ngồi đồng gần gần đó, mừng húm:
Hai lão huynh ngồi nghiêng ngó chi?
Rượu thời không uống, rót thay đi
Đêm nay hai muội sầu trăm ngã
Say hết tàn canh chẳng luỵ gì...
SR
@TS: Đạp hết... nhào zô... phải đợi mai
Bi giờ ta tính... chuyện đêm nay
Ngày mai thôi để... mai ta tính
Ly rót thì thôi cứ cạn này...
SR
Hai lão huynh thời chắc ngủ say
Nên ta tự rót chén rưọu đầy
Ngày mai mặc kệ ngày mai vậy
Cứ uống cho tàn canh hôm nay
MT
Ox! thang thời đã bắc chưa?
Lên trời dốc trượt, mấy hôm mưa
Cái gã trời kia lây lất thật
Chút nợ mà sao... cứ nợ hoài...
SR
Chẳng lẽ lờ đi cũng kỳ, mang tiếng lão làng mờ, thế nên NN đành lên tiếng:
Ôi cái đêm nay mới lạ kỳ
Hai nàng Kiều nữ tỉ tì ti
Rượu thơ lai láng, sầu giăng khắp
Văng vằng ai than hị hị hì
NN
Thang đã bắc rồi được vài cây
Có leo thì bám chặt mây này
Mưa gió rì rào ngày mấy bận
Biết đòi hết nợ được đêm nay
MT
Ps thấy 2 nàng thở than cũng tội bèn rót dùm:
Mời muội mời em cạn hết ly
ly này ly nữa cứ tỳ tỳ
Tỳ vai dựa ngực rồi dốc cạn
Cạn hết sầu kia được mấy thì
PS
@NN: Mấy dịp đêm về thức với nhau
Dăm ly bàu đá tạm khơi màu
Bút mực từ lâu xơ xác tệ
Vung rìu thanh đạm chút nghêu ngao...
SR
Ly đến rồi đây hỡi bạn hiền
Ngà ngà giới hạn cứ vô biên
E không giữ được hồn ngông nữa
Không khéo cuồng lên... ứ lại phiền...
SR
Biết được đêm nào như đêm nay
Rượu nồng huynh rót hết ly đầy
Vần thơ câu chữ đem nhắm tạm
Ấm lòng thật đấy giữa cơn say
MT
Hì... Đã khuya lắm, NN dẫu muốn ở lại cũng không được vì thua cồng bà, thế là:
Còn một mình huynh giữa nhị kiều
Đêm nay dài lắm cứ phiêu diêu
Vần thơ ngâm trọn trong bầu rượu
Thử suốt năm canh một chữ liều
MT
Chắc chỉ không đầy canh nữa đâu
Chỉ còn 2 đứa giữa đêm thâu
Thơ say nghiêng ngã trong bầu rượu
Uống mãi mà không cạn nỗi sầu...
SR
Hị...Hị... chắc có lẽ lão huynh phục vụ chán quá nên 1 nàng chịu hết nổi rời cuộc nhậu, chỉ còn 1 nàng:
Một đoá phù dung nở trước hiên
Sao bỗng dày thêm những muộn phiền
Ngẫm ta sớm tựa loài hoa ấy
Sắp giã từ duyên, rơi rớt duyên...
SR
Giờ chỉ còn em với lão huynh
Rượu cay thời chỉ cạn lưng bình
Kỳ tửu dời chân, ai uống nữa?
Đêm dài cô độc thú lưu linh...
SR
Và rốt cuộc chỉ còn mình lão huynh ngồi còng lưng thu dọn, ghi chép cuộc tương phùng vườn xưa khi tiệc đã tàn, dẫu là khi nhìn lại cũng chỉ là hình bóng của một thời mà thôi, chẳng thể nào như xưa được.
Sg 16/11/2009
PS
Last edited by Phu sinh; 16-11-2009 at 02:18 AM.
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn