Lạc đến Niềm Riêng mấy bữa chơi
Thành tâm cảm tạ một đôi lời
Nương thầy mượn chữ mài công học
Dựa bạn vay vần thả sức bơi
Năm vận không quen chờ tiếp sức
Tám câu chẳng thạo đợi hà hơi
Eo ui, khó quá! Đường thi họa
Lục bát ta phang sảng khoái đời.
Khuyết danh
Đường Thi
Đường thi khó tính kén người chơi
Há dễ chi ai cũng nhận lời.
Dẫu đủ trăng,hoa,mây nước lượn
Hay dư trà, rượu, sóng tình bơi
Năm mươi sáu chữ xoay tròn kiếp
Mười thập niên đời vắt kiệt hơi
Thi hữu bén duyên say xướng - họa
Bầu thơ biếu bạn, hiến dâng đời
Thucsinh
@bài này xưa gòi, chép về cho coi thoai hơi nhức đầu chưa câu típ được!
GHẸO
Bác Thúc cơm rồi lại ghẹo chơi
Hăm he ghẹo mãi chẳng ra lời
Bởi vòi nửa tấc đà ham múa
Nên bụng hai gang phải cố bơi
Vợ liếc dăm phen đành lụi sức
Bồ lơ mấy bận đã mòn hơi
Than trời chậc tiếc ngày xưa cũ
Ghẹo nguyệt trêu hoa thú nhất đời.
Khuyết danh
Ngắm( tự ngạo)
Leo đồi ngắm thử TV chơi
Ngắm vẻ tinh khôi muốn nghẹn lời
Bỗng chốc trời rung co cẳng chạy
Đột nhiên đất nứt rút tay bơi
Lom khom năn nỉ liu riu giọng
Lấm lét van xin lắp bắp hơi
rõ nhé đầu đuôi chàng họ Thúc
Ngắm thôi cũng biết cái mùi đời!
Thucsinh
THÚC SINH TRÊU GHẸO HỎI COI MÚN GÌ?
Thúc chủ đeo mình lắm vận chơi
Sinh tài bút múa bướm ong lời
Trêu em dưới xóm co giò chạy
Ghẹo chị trên làng cuống cẳng bơi
Hỏi thử bao ngày thì lạc giọng
Coi xem mấy bữa đã xìu hơi
Mún tìm duyên đẹp mời thăm Huế
Gì đã ung dung ngắm ngạo đời?!
Khuyết danh
THÚC SINH TRÊU GHẸO MỘNG MƠ TIỂU TƯỜNG
Thúc thủ sao đành, dở cuộc chơi
Sinh ra lãng tử khéo đưa lời
Trêu hoa rắp bụng đồi kia lấn
Ghẹo nguyệt toan lòng lach đó bơi
Mộng bẻ gai này dù kiệt sức
Mơ ôm cánh nọ dẫu tàn hơi
Tiểu nhi tài giỏi anh hùng lụy
Tường vượt mà cao mới xứng đời
PL
P/s: TS nhể?