Người ta không cấm mộng mơ
Và càng không cấm đường thơ anh à
Trai non rồi trái sẽ già
Hoa thơm sắc thắm, mặn mà cũng rơi
Vui thì múa bút dạo chơi
Buồn về núp bóng chơi vơi nặng niềm
Lều tranh trút bỏ ưu phiền
Lều thương, mở cửa, ta nghiền mần thơ
Thế là....Ha lại mộng mơ
Từ nay thơ lại vẩn vơ một nường
Tóc dài má lúm dễ sương
Hồ thu ánh mắt hết đường Ha ra
Nàng đâu có ở mãi xa
So xưa với dáng Hằng nga rất gần
Trong mơ cách độ.... vài phân
Hoa cười trong nắng ngoài sân đợi chờ...