Ừ thì cũng đặng thảnh thơi
Hư hư thực thực như đời vô vi
Tương phùng rồi lại chia ly
Dòng sông đưa đẩy người đi...xa rồi...
Tôi theo kỉ niệm dần trôi
Mái chèo khua nước bồi hồi sóng đau
Không lần ghé bến thăm nhau
Thuyền không neo đậu để sầu trăm năm.