.................................................. .................................................. .................................................. .........Một ngày đẹp trời, Trang Tử dẫn học trò đi chơi ở trong núi. Thấy một cây cổ thụ sum suê, cành lá rườm rà, lại có 1 người đốn gỗ chống búa đứng bên ngắm nghĩa mãi mà không chặt.
Trang Tử hỏi:
- Sao ông không đốn cây này thế?
Người đốn gỗ đáp:
- Cây này trông to lớn thế, nhưng mà gỗ xấu không dùng được việc!
Trang Tử quay lại bảo đám học trò:
- Cây này chỉ vì không ra gì mà sống lâu được mãi!
Ra khỏi núi, Trang Tử dắt trò vào chơi nhà một người đồng hương. Chủ nhà vui mừng, bảo người nhà bắt con chim nhạn ra làm thịt.
Người nhà hỏi:
- Một con gáy được, một con không gáy được. Vậy làm thịt con nào?
Chủ bảo:
- Làm con không gáy!
Trò nghe vậy hết sức ngạc nhiên, ngơ ngác nói:
- Thưa thầy: Cây ở núi vì bất tài mà được sống lâu. Chim nhạn ở nhà chủ vì bất tài mà bị giết chết. Một đằng không dùng được thì sống một đằng không dùng được lại chết là cớ làm sao?
Thầy thủng thẳng đáp:
- Muốn sống yên ổn, hãy đứng vào khoảng giữa của tài và bất tài. Như vậy thì tránh được tai nạn, song cũng chưa phải là kế vẹn toàn!
Muốn được vẹn toàn, thì phải làm cho thiên hạ lâm vào cảnh u minh, không phân biệt được ta có tài hay là bất tài. Phải có lúc lên, lúc xuống, lúc mạnh lúc nhu, lúc ngã chỗ này lúc nghiêng về chỗ nọ. Làm như vậy, thì chẳng những được sự mến mộ của thế nhân, mà không khéo lại được thiên hạ trao quyền cho thêm nữa!
hôm nay mừng vì cuối cùng NR vẫn còn!
Boulevard (21-10-2010)
SunWild (29-04-2011)
Nội dung mới gì cũng được , miễn không có tin dzzzịt là được
hahaha (21-10-2010)
hahaha (21-10-2010)
Đến những vùng cực nghèo rồi, mới thấy sức chịu đựng của con người, vô biên đến lạ, và cái cuộc đời này, vô lý đến lạ.
Ngày nay, ta ở thành phố, thảnh thơi với các mánh khóe bóc lột giá trị thặng dư( theo Karl gì đó nói) và thoải mái hưởng thụ, một việc chi ảnh hưởng rất nhỏ đến mình, cũng sửng cồ lên ngay, ví dụ: giải tỏa lấn vào sân 1,5 mét mà không bồi thường thỏa đáng, hay tên bạn lừa lọc mượn 300k mà mãi không trả....sẽ là chuyện lớn rồi.
Nóng, nhấn một phát, trời hanh hanh, đi tắm,hơi sợ nước, nhấn một phát...mọi chuyện được giải quyết.
Xuống bếp, vặn bếp cái tách, mở tủ, ăn cái gì thì cũng có in-xì-ten hết, từ mì tới miến, mì ý....(duy có cơm sấy vĩ đại của tớ là chưa có).
Ta bảo rằng cuộc sống đô thị là xờ chét lắm, căng thẳng lắm, bon chen, khốn khổ lắm.
Ái chà, mỗi năm đến hè...đi lũ mới thấy.
Thành quả lao động bỏ ra cả năm, thu hoặch mang lên nóc chuồng bò bỏ rồi, thoáng chốc hóa ra mốc meo, làm hèm còn khó.
Quần áo, vách nhà, nồi niêu, sách vở.....máy móc gia dụng và nông cụ, thoáng chốc tiêu tan hoặc hư hỏng nặng.
Trách ai đây, bắt ai đền đây nhỉ?
Người già , trẻ thơ chỉ biết cam chịu, người trẻ thanh niên bỏ xứ đi cả.
Quả thật, chỉ thấy người già, phụ nữ luống tuổi và trẻ em, rất hiếm gặp thanh niên.
"..Đồng quê...thanh vắng không một bóng trai....."
Cái đống bùn nhầy khủng khiếp khắp thôn làng, lại đè lên vai những con người yếu ớt.
Sao họ không lựa cho mình sinh ra ở thành phố nhỉ? hay ra thành phố làm ăn hết để lãnh lương cao, hưởng cuộc sống instants như ta?
à, xã hội có phân công lao động, mỗi thành phần có tỷ lệ nhất định thôi, anh lấn lên thì đẩy người khác phía bên kia rớt xuống.
Thế ra, họ đang khổ dùm ta, và ta đang sướng dùm họ một ít, nếu ta sinh ra là thằng bé chăn trâu kia thì sao, bao nhiêu % ta sẽ lên được mạng để chém gió....
Khi có "gì đó" xảy ra, hòn tên mũi đạn cũng sẽ "ưu tiên" cho các thanh niên nông thôn kia........
Ôi cái cuộc đời! vì nó là cuộc đời!
hahaha (04-11-2010)