Lều nghèo rách nát năm xưa
Bỗng nay thấp thoáng lơ thơ áo hồng
Xác xơ dưới ngọn Đông phong
Hay còn lập cập ứng trong phó ngoài
Ngước lên buông tiếng thở dài
Đời tràn thống khổ bi ai đoạ đày
Buồn vui vứt trút nơi này
Lươn y còn vụng, Sư thầy chưa thông
Hôm nay khoác áo nâu sòng
Đoạn Lôi Cư Sĩ lầm rầm cầu siêu
Nhân gian toả khắp tình yêu
Éo le sầu khổ, bớt nhiều những ai
Hàng cây đã mọc năm dài
Trăm năm sau cũng đứng hoài bên nhau
Như Quỳnh đơn lẻ đêm thâu
Mau tìm nơi chốn tình sâu tỏ bày
Mệt nhoài một cánh chuồn bay
Cũng vui bên giấc mộng ngày tháng năm
Lang thang đi bảy về năm
Yên lòng một chỗ, thu khăn túi về
Tiên đồng ngọc nữ tình quê
Có xa nhưng vẫn sơn khê ước nguyền
Thảo nguyên cỏ mãi bình yên
Quanh năm xanh tốt, bạn hiền khắp nơi
Tiểu Long nữ chốn xa xôi
Vẫn như kề cận chung đôi Cầu vòng
Trung hưng chấn chỉnh ngoài trong
Bao năm vẫn ấm tấm lòng đệ huynh
Rừng xanh to nhất trời sinh
Yên tâm kề cận mối tình Tượng-Long
Đẹp Duyên, ai cũng đẹp lòng
Hồ gươm-Kẻ gỗ song song câu thề
Trời -Trăng thơ mãi ru mê
Trả tên em lại vui về xóm thôn
Vong niên tình mãi đẹp bền
An cầu-học vụ ru êm chuyện tình
......................................
Nhân gian....bớt khổ chúng sinh........
Đoạn Lôi Cư sĩ.