Linh hồn tôi vô tình lối đi hoang
Rớm lệ rơi nghe ngút ngàn nỗi nhớ
Từng hoài niệm buốt đau cùng hơi thở
Để tàn canh nghe bỡ ngỡ bên đời
Ngày từng ngày sao mắt vẫn chơi vơi
Ôm kỹ niệm nữa tầng trời mật đắng
Tâm thét gào mà đôi môi lẳng lặng
Ngậm niềm đau để trống vắng theo về