Cái ngày em đi
Cái ngày cục đá biết đau
Tâm can chảy lệ, lòng nhàu nhĩ rên
Cái lần ngóng đợi trăng lên
Soi con đường nhỏ lãng quên khối tình
Cái ngày vũ trụ riêng mình
Sao sa nặng đổ dáng hình em thương
Rồi ngày nghĩa địa ngát hương
Ðớn đau tột đỉnh đêm trường gió hiu
Cái ngày hai đứa chắt chiu
Nhìn nhau chẳng dám nói điều tri ân...
Thế là mãi mãi ly phân
Em yên nấm mộ, cõi trần mình anh
Tìm về trong khói mong manh
Dâng em một chén rượu lành dương gian!
29-10-09