Sự tích con gái

Xưa kia trên chốn thiên đình
Ngọc hoàng là chúa, quanh mình con trai
Một hôm bổng thấy mắt cay
Tại vì khắp chốn chẳng ai khác mình
Ông bèn lấy một cục sình
Nặn ra tượng đất, khác hình nam nhân
Mật ong, lưỡi rắn, hạnh nhân
Mày ngày, mắt phượng, râu lân nhét vào
Gia thêm tuyết trắng, tiên đào
Vòi voi, óc khỉ, cào cào, mây xanh
Liễu buông tơ rủ vài cành
Một luồng gió mát, nắng hanh vài phần
Thiên hà mấy gáo cũng cần
Ớt tiêu hành tỏi vài phần thêm cay
Rượu nồng, con giấm, mắt nai
Nỉ non tiếng dế, ba gai tiếng hùm
Hoa hồng gai nhọn một chùm
Vàng ròng, bạc nhuyển lung tung rắc vào
Lửa hồng tam muội cho cao
Thêm vào tí muối, bùi sao hạt điều
Khổ qua, mướp đắng cho nhiều
Chanh chua, khế chát ổng khiều vô luôn
Pha xong đem ấn vào khuôn
Vun thêm bầu ngực, cắt luôn lòng thòng
Tạo xong vui vẻ mặt rồng
Rút ba sườn phải cong vòng nhét vô
Nước hoa thơm phức một xô
Trong ngoài đầy đủ, ngài hô: tuyệt vời!
Thần tiên chẳng dám nhiều lời
Bởi chăng hình đó có hơi ... ông trời
Sắp hàng, nịnh hót, chào mời!!!
Bổng đâu có kẻ khơi khơi ... bà hoàng
Thiên đình hết chốn thiên đàng
Bởi vì tướng lính theo nàng đi hoang
Tức mình đỏ mặt ngọc hoàng
Quần thần lo sợ, tâu bàn: cách ly
Chiếu ra: "nàng ấy phải đi!"
Trần gian chốn ấy, cách ly tiên thần
Khổ thân cái đám nhân trần!!!
Đua nhau giành giật, trần thân vẫn cười