Kính thưa quý vị thân hữu,
Lý do ra đời của bài này là vì lúc này MC nhận được quá nhiều đơn đặt hàng tư vấn về “chọn, lấy”, chắc tại thế giới đang lộn xộn nên mọi người muốn hưởng lạc hạ giới lẹ lẹ. Thiện tai, thiện tai!
Vì không có thời gian để trả lời cho từng người, MC ráng rặn vài dòng rối bòng bong để giúp quý vị tự tra cứu, đỡ tốn tiền trả tư vấn.
Hẳn bà con sẽ thắc mắc tại sao “chọn chồng” lại nhiều chi tiết hơn “lấy vợ”?. Xin thưa rằng, đàn ông “quơ đại … về dạy giữ vàng”, còn đàn bà “chọn kỹ … lựa khỉ về chăn”, cho nên, việc phân loại của phụ nữ thường rộng và nhiều hơn quý ông.
Việc chọn chồng đối với phụ nữ là hết sức quan trọng. Để làm việc này, giới “trâm cài lược giắt” hết sức tỉ mỉ và cẩn thận vì “chọn chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công bồng bế dẫn chồng đi chơi”.
Thế thì đâu là chồng tốt, quý, anh hùng, hiền lành, tử tế … theo chuẩn của quý … người ta?.
Chọn Chồng
Danh giá ai ơi lấy chồng giầu Chồng tốt ai ơi lấy chồng nghèo
Khó khăn cực khổ, ối vợ đâu Bừa cày cật lực, chẳng làm eo
No cơm ấm áo ta vi vút Lục cung tam viện anh xin kiếu
Nhà mới xe to thế “mới ngầu”? Tìm kiếm đâu ra sức “chống chèo”?
Chồng quý ai ơi lấy chồng già Chồng khoẻ mạnh đây lấy trẻ nè
Trời gần đất cận, chẳng còn xa Trâu cày hùng hục, ủi tựa xe
Bạc vàng tiền của ta gom tất Cơm dâng nước rót đêm xoa bóp
Tương xứng bao năm “ớn thấy bà” Nằm thẳng giang tay “thế mới phè”
Muốn lấy chồng hay lấy chồng hiền Phúc đức người ơi lấy dữ dằn
Lờ đờ ngớ ngẩn “thế mà yên” Tay làm hàm nói “biết làm ăn”
Sai đâu đánh đấy nghe răm rắp Du côn đầu gấu trông anh ngán
Chẳng tốn công chăm, chẳng phải xiềng Tướng cướp lâu la, chẳng dám xằng
Muốn lấy chồng vui, lấy chồng lười Chồng giỏi là đây, lấy chồng siêng
Nằm chờ sung rụng, giống đười ươi Công tác liên miên, khắp mọi miền
Khố đóng ba năm, kiêng không tắm Con đau vợ ốm, giao hàng xóm
Hổng khiến nhe răng, cũng phải cười Sớm tối gom tiền, thế mới thiêng
Chồng khôn người hỡi lấy chồng lùn Lanh lẹ người ơi, ấy chồng cao
Tài cao người thấp: cấu hình chung Hiên ngang uy vũ: giống cây sào
Khi cần len lỏi hay chui lỗ Bao giờ chen với hay phơi phóng
Nghề ấy đâu ai dám sánh cùng? Khoản đó ơn trời chẳng tốn hao?
Tài đức người ơi, lấy chồng ù Tử tế là anh, ấy chồng ròm
Lù đù phục phịch ú ù u Đêm ngày đi đứng dáng lom khom
Mưa giông gió bão, thân anh chắn Chồng tôi vợ chúa, em ưu thế
Cũng chút công lao, thế cái dù Đánh đấm xin thua, chẳng nõ mồm
Thông thái cao sang, ấy hói đầu Trí thức đẹp trai, bốn mắt đây
Thông minh tài giỏi chẳng thiệt đâu Chẳng giống quân sư cũng giống thầy
Trán cao láng phẵng sân bay lớn Khi găng em gỡ quăng hai mắt
Đỡ tốn xà bông đỡ trị gầu Mất vía bay hồn chín từng mây
Muốn có chồng oai, lấy nhậu đi! Chồng ngát hương thơm, hút thuốc thôi!
Quanh năm lối xóm dám so bì? Oai danh tài trí cỡ cao bồi?
Rượu vào say xỉn: anh hoàng đế! Côn trùng vi khuẩn, ta mồi lửa!
Em sẽ lên hàng: bậc mẫu nghi? Hiệu quả trăm bề, chúng chết toi?
Chồng biết điều đây, ấy chồng câm Chung thủy là đây, ấy chồng đui
Thiệt thân thất thế chỉ than thầm Sớm khua quanh quẩn bám theo mùi
Lắm khi tức khí anh trợn mắt Chẳng lo sáng tối nhìn quanh quất
Láng giềng làng xóm “ngỡ rằng hâm” Vợ chồng khăng khít “thế mà vui”
Thượng đẳng danh nhân có thầy tu Xuất sắc người ơi có chồng ngông
Tử tôn bá tánh cúng lu bù! Dị nhân đặc sắc chốn non bồng?
Phật ăn hương lửa, ta ăn oản Trời kia rao bán, anh làm tuốt!
Sử sách lưu truyền tiếng ngàn thu Tiền của gom sòng chẳng tốn công
Trung thực người ơi, lấy chồng khùng Chồng khéo ai ơi, lấy chồng hô
Nghĩ gì nói đấy, chẳng lung tung Im hơi tịnh khẩu, chẳng hồ đồ
Chẳng lo chẳng nghĩ cho mệt óc Phun châu nhả ngọc khi cần nói
Dễ sống dễ nuôi chẳng chọc sùng Khẩu rồng phun tưới tính bằng tô
Chồng mà nhân hậu, lấy chồng ghen Chồng ngoan người hỡi, lấy chồng non
Then cài cửa đóng chẳng phải hèn Nhồi lên nhấn xuống giống bông gòn
Mỗi khi nỗi giận em la mắng Ngày ngày ngồi kế nghe sai bảo
Gầm gường hạ thổ mấy người khen? Thích gọi thằng chồng ghét gọi con?
Độc đáo riêng anh ấy chồng gù Phong lưu tài tử lấy cụt chi
Đứng lên ngồi xuống giống khiêng lu Chi dưới chi trên chẳng hề gì
Nơi nơi chốn chốn, hàng không đụng Đờn ca xướng hát, lon đặt trước
Thiếu gối hằng đêm, lấy anh bù Bạc cắc thu vào, ấy mê ly
Chồng mà tháo vác lấy sún răng Muốn chồng liêm khiết lấy sứt môi
Tay chân hoạt bát, để cân bằng Ít dám ăn tham, hổng ăn nhồi
Nếu không lanh lẹ cơm thành cháo Bởi chăng môi vễnh răng lồi sỉ
Gặm toàn xương xẩu, lấy gì ăn? Nuốt tham người thấy, lấy gì trôi?
Anh hùng vô địch “đại trượng phu” Hàng hiếm là đâu? “quân tử” ư?
Co ro nhường nhịn giống gà rù Tam tòng tứ đức, dám đâu từ
Chữi mắng đòn roi, không la rú Tu mi nam tử trăm điều cữ
Kẻo mắc oan tình: “ấy gã ngu” Không thì án xử: “trãm làm sư”
MC 23/10/2005