Thiếu thì xin thừa thì cho. Có thừa mới dám bán... chứ em thì mất nước liên miên... quê em hạn hán lấy đâu ra nước mà bán...
Cỏ lẫn vào em chỉ sợ say chết khách uống...nào dám hả anh. Đốt nhà người ta? Việc thất đức thế em chẳng dám làm đâu
p/s: Nói mỏi mồm quá, anh chỉ giả vờ ngồi ngắm chủ quán nãy giờ. Có định uống trà đá không thì bảo nào.