Người đem thế giới ngâm thành rượu
Ta nướng càn khôn nhắm thế mồi


Từ độ nàng Trăng khoác áo thu,
Vườn xưa liễu điểm sắc sương mù
Dẫu đem trái đất ngâm thành rượu
Chưa đủ đong đầy gót lãng du

Thu tứ - Nguyệt Đình

Có thể người nghĩ ra câu này lấy cảm hứng từ ý thơ trên chăng ???