Rượu uống vô rồi chẳng thấy say
Mình ta nâng chén rượu vơi, đầy
Người lấy đi rồi điều thơm ngọt
Ta còn uống cả chén đắng cay
Thế sự vô thường từ muôn thủa
Cuộc đời dâu bể phút trắng tay
Tình như cuộc rượu còn dang dở
Giã biệt lòng đau những tháng ngày