Môi trơn bôi mỡ ngọt lành
Mới quen ngày trước nỡ đành phong thê
Nam thời vốn tình đam mê
Em không thể chịu để về chung đôi
Lời anh trót lưỡi đầu môi
Vui qua ngày tháng để rồi phụ em
Nam nhân thế ! Em chẳng thèm
Cứ những vợ trước buông rèm đi anh
Còn em, biết phận lủi nhanh
Đào hoa em khiếp sao thành Phu - Thê