Chuông treo trên sợi chỉ mành
Hỡi người khuê nữ xuân xanh tình nồng
Anh về tưới cải cho ngồng
Hô mây gọi gió mênh mông tơ trời
Xuân thì một chút đầy vơi
Trăm năm một khắc cho đời mãi mê
Một đêm quân tử nằm kề
Còn hơn lũ ngốc vỗ về quanh năm
Nhà anh liễu biếc trăng rằm
Đêm ta trãi chiếu cùng nằm ngâm thơ