Chiều không nắng , không mưa, không gió ... Em lang thang chẳng biết tìm cho mình một chốn có thể đùa vui. Dường như đối với em bây giờ tất cả đều mờ ảo . Em đã chờ , hi vọng một ngày em được gặp anh vậy mà cuộc đời cũng cướp đi mất. Em ko dám nghĩ nhiều về anh bởi em sợ. em sợ mất anh .em lại cố chờ đợi dẫu rằng trước giờ em đâu có quen với điều này . Em lại bị dồn nén đến ngạt thở . vẫn chờ đợi , vẫn hi vọng vào một điều mong manh . Ngày nào cũng vậy em chỉ như một xác chết vô hồn . Em cũng muốn quậy phá để vui hơn một chút . Nhưng quậy ở đâu ? Chẳng lẽ lại về xóm hay lôi mấy nhỏ bạn ra mà trút hết hận trong lòng ? Họ có tội gì đâu ? Vậy là em lại chịu đựng . Thời gian sao mà dài vô tận một tích tác thôi cũng tưởng dài như cả thế kỉ .
... Mưa tí tách reo đậm đặc vệt ố vàng.
Phố khuya thấp thoáng bóng người đi rất vội
Chỉ có con đường trườn mình trong cơn khắc khoải
Nghe mưa buồn lạnh buốt những niềm đau
Thời gian trôi làm ngưng đọng vết tinh sâu
Quá khứ nát tan ... Tình đời rỉ máu...
(Quá khứ vẫn hiện hữu nơi hiện tại mà thôi)