Nuối Tiếc
Người khơi làm chi những nỗi sầu
Tơ lòng ta gói đã vùi sâu.
Luyến lưu thầm gửi vần thơ họa
Ru ngủ hồn mình giữa bể dâu ...
Cao xanh ghẹo chi kẻ bạc đầu
Má phấn hương nồng nay cũng nguội.
Xuân thì mấy tuổi cũng hư hao
Ai níu thời gian ...trả má đào.
Đấy, Bác Tiêu lại khơi dậy cái nỗi buồn tuổi tác trong Xấu em nữa rồi
Last edited by Xấu Kệ Tui; 22-06-2010 at 01:03 PM.
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !
Một Góc Thành Nam
Quê tôi có dòng sông Đào
Nghiêng nghiêng nỗi nhớ đổ vào câu thơ.
Cầu Treo nối nhịp đôi bờ
Gió chiều đùa thổi sóng xô mạn thuyền.
Vị Hoàng liễu rủ khoe duyên
Hoàng hôn rơi nắng tóc huyền che vai.
Như ngôi cố tích lâu đài
Khoái Đồng ẩn dưới nắng mai khoe mình
Cột Cờ lưu giữ hồn linh
Ngôi sao năm cánh thắm tình nước non.
Đêm rằm tháng tám trăng tròn
Rủ nhau trảy hội sắc son quê nhà.
Thắp hương cúi lạy vua cha
Mười bốn hoàng đế tài ba lẫy lừng.
Ai về nỗi nhớ rưng rưng
Chợ Viềng mùng tám xin đừng bỏ qua.
Thành Nam yêu quá quê nhà
Khát khao nỗi nhớ phương xa nặng lòng.
CLB
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !
Em Về!
Đi đâu em hỡi dấu yêu?
Bỏ ta với sợi nắng chiều tương tư.
Hỏi gió, gió chỉ ậm ừ
Hỏi mây, mây cũng cứ như che giùm.
Ghen em, tôi muốn giận run
Thời gian như sợi dây thun kéo dài.
Đầu hôm tới buổi sớm mai
Năm canh trằn trọc, đêm dài, dài thêm.
Em đi nỗi nhớ chia hai
Nửa rơi trên áo, nửa cài tóc mây.
Em về nỗi nhớ đong đầy
Nửa vương mắt biếc nửa hây má hồng.
Đôi hàng mi của em cong
Giận hờn tan biến, sóng lòng cuộn vui.
CLB
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !