Vô Đề


Gió ơi đừng gảy cung sầu
Im ngoan trú ngọn cỏ lau, ẩn mình.
Áo đời như giấc phù sinh
Có bon chen cũng một mình, vậy thôi
An nhiên tự tại luân hồi
Nhủ lòng đừng có xa xôi, chuốc sầu.

Dòng đời dâu bể, bể dâu
In hằn chai sạn dãi dầu gió sương.
Êm ấm chẳng đặng giấc trường
U sầu sao mãi cứ vương vấn hoài.

Nét xuân giờ cũng phôi phai
Giật mình thảng thốt hình hài, qua gương.
Oh hay má thắm, môi hường
Còn đâu nét ngọc khoe hương một thời?

CLB