Sông Hàn Chiều Cuối Thu
Đây bờ Đông, kia bờ Tây
Đôi bên nối bởi Cầy Quay Sông Hàn.
Sóng chiều vỗ nhịp mơn man
Như lời tình tự gió ngàn biển khơi.
Xanh xanh non thẳm mây trời
Ngũ Hành uốn khúc gọi mời bước chân.
Sơn Trà ghé lại một lần
Ra về nhớ mãi khúc ngân bóng chiều.
Đà Nẵng phong cảnh mến yêu
Non xanh nước biếc mỹ miều, nên thơ.
Hoàng hôn phủ bóng xa mờ
Luyến lưu lữ khách vần thơ, đêm này.
Ta về màu nắng tên tay
Nửa rơi trên má nửa hây sắc hồng
Đôi hàng mi của ai cong
Sao như có sóng trong lòng vỗ ngang….
Bàn chân mới chớm bước qua
Sao mình cứ ngỡ như là…..rất quen.
CLB
Tôi ko biết nhiều về Đà Nẵng, nhân chuyến đi thiện nguyện Miền Trung có ghé dòng sông Hàn để ngắm chiếc cầu quay. Cầu thì nhìn thấy mà Quay thì không thấy đâu, mấy anh chị em đợi tới 1h 30 sáng ko thể đợi được nữa đành quay về, còn có HS là quyết nhìn cây cầu Quay cho bằng được nên ráng ở lại. Hôm sau hỏi HS có thấy được cảnh cây cầu quay ko, HS cười giải thích : chờ một lúc sốt ruột đi vòng vòng hỏi thăm bà con ở đây được mọi người cho biết cả tuần này mưa bão cửa cảng ko mở nên cầu được Tạm nghỉ ko phải quay. Cũng là một kỷ niệm đáng nhớ về DN với ACE chúng tôi trong chuyến đi này.
Anh bạn người địa phương nói: Em tới DN đừng hỏi đường bên này sông và đường bên kia sông Hàn mang tên gì, mà em cứ hỏi Bờ Đông và Bờ Tây là người ta chỉ cho em trúng phooc. Nên có lẽ sẽ hơi lạ khi mấy câu cảm xúc tự phát của tôi có Bờ Đông & Bờ Tây....