những năm 80, thế kỷ trước, chỉ một lần tiểu phẫu, là chụp thuốc mê, ái chà, tỉnh dậy với cái chậu ói bên mép, đầu đau như có con chuột cống ở trong!
nhưng nỗi kinh hoàng, là...penicilin, ngày hai mũi, loại....siêu tạp, chích thịt(mông), đau đến nổ đom đóm mắt mỗi lần chích, chân không thể cử động được cỡ 1h sau, xuất viện, lết không nổi, không phải do vết mổ mà do 2 cục áp xe to tướng hai bên mông.
Mừng cho y học tiến bộ, kinh tế bớt khó khăn, nỗi đau vật chất cũng đỡ hơn!
cố gắng giữ sức khoẻ, khoẻ nhanh HR nhé!
Điều đó rồi cũng qua đi!
ngày mới ... ngày mới
tối qua thức rất khuya
chỉ để ngồi offline với mọi người
...
dạo này có người rỗi hơi nhá máy điện thoại riết
bực chết được
mình bảo rồi ... mình mà bắt được thì bik tay )
điên vì cái tên phá phách này
... mai đi mua cây thông về trang trí
cây thông cũ mẹ vứt đi rồi
tiếc ghê nơi
buồn đứt ruột
hahhahah
mẹ bảo con nít quá
khóc nhè cho mẹ dỗ )
thế là xong một ngày mệt nhoài vật lộn với mớ đồ cần bỏ đi
ngồi sọan lại tất cả ... cái tủ chứa đồ linh tinh của mình
sao mà nhiều thế này
... mở cái hộp chứa đầy thiệp ... sinh nhật, giáng sinh, tết ...
nhiều lắm ... chứa cả một vùng ký ức cấp 3
hôm nay sinh nhật của ca ca anh hai Khánh
5g sáng nhắn tin chúc mừng
thế nào cũng bị la cho xem
cái ông anh kết nghĩa lúc nào cũng khó đăm đăm với em út
nhóm 5 người ... chỉ duy có mình là con gái
lâu rồi cũng không gặp nhau
phải gọi điện lôi mấy ông này xuống nhà
mà cũng tại mình ... có bao giờ đi chơi với mấy ổng đâu
hihihihihi
còn 2 ngày nữa là noel
lại sắp thêm 1 tuổi ... già rùi
hihihihihi
không biết có ai cho mình làm con nít nữa hem ta
mấy ngày nay đi lang thang khắp nơi
đi tìm cho mình chút ấm áp của những ngày cuối năm
tối ngồi vào máy gõ gõ
câu chuyện về " cô bé mưa ' sao cứ quấn lấy cái đầu mình ko rời chút nào
câu chuyện ấy cứ như là cuộc đời thứ 2 của mình
viết về 1 người chỉ còn tồn tại trong quá khứ
chỉ còn tồn tại trong trí nhớ mà thôi
viết về ai ... tâm trạng này cứ như những giọt mưa trắng xóa ... mong manh