... chiều đi lang thang khắp chợ đĩa ...
ngồi lại lựa một hồi ... được bốn cái
toàn bộ là piano
potay cho cái sở thích của mình
về nhà mẹ hỏi " lại mua cổ điển à? "
hihihi ... mẹ không thích nghe thể loại này bao giờ
mẹ bảo con khùng ... nghe mấy loại này cho chết già
ừ nhỉ ... từ khi nào mà mình yêu cái loại nhạc " bác học " này nhỉ?
suy nghĩ tí ...
chiều ngồi pm yahoo với amino
cười rất vui ... đúng là tri kỉ của mình có khác
chọc ghẹo mình suốt
chỉ để nghe mình cười
mình đang viết cái gì vậy nhỉ?
hihihi
không hiểu luôn
Trời! Hương Rừng tính co mình vào ốc đảo để thành cô người rừng luôn hay sao vậy?
Đừng làm vô tình! vô tình khổ lắm!
Đừng ham hữu tình! hữu tình cũng khổ lắm!
Cứ tồn tại như là nó vốn có và hiện hữu!
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Hương rừng ơi là hương rừng
NK ơi là NK
Thành Nhân ơi là Thành Nhân
Không hiểu lun
Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!
Hình như bạn đang bị ảnh hưởng của một áp lực nào đó trong cuộc sống. Hãy từ từ xã bớt hơi ra đi bạn! Đừng để nó ảnh hưởng nhiều đến mình! Cuộc sống là thế, có những lúc biển cao sóng cả, hãy bình tâm mà chiêm nghiệm và tự giảm áp cho mình.
Vô tình thỉnh thỏang cũng bị thế!
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao