Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
Người trong mộng: đang đi tìm
Everything will be over then.
Left bright sun after the rain.
Klosen ! Try to...
Thôi rồi Lão Lang tia trúng XẤU
Từ nay kết dính rất dài lâu
Bùa yêu lão luyện nơi sơn cốc
Ngải tình năm tháng thấm đậm sâu
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Cái này là có người nhờ lang thang ôm giùm chứ không phải tự tiện nhá.
Vậy thì lang thang xin phép mọi người và Xấu Kệ Tui cho tui được ôm nàng một cái để dìu vào cỗng nhà NR nhá
Niềm riêng anh đón nàng vào
Chim vui lặng tiếng, nôn nao đất trời
Niềm riêng tay ấm xin mời
Hoa hồng muôn lối, nến ngời đỏ tim
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Đọc bài thơ của langthang mà không khỏi... buồn... vừa buồn, vừa cười, nên người ta vẫn bảo là buồn cười là đây, buồn vì biết bạn mình đang... bệnh nặng, nặng đến thê thảm, cười vì bệnh tình đến hồi nguy ngập như thế nhưng vẫn rất... "langthang", gần chết cái nết vẫn không chừa.
"Niềm riêng anh đón nàng vào
Chim vui lặng tiếng, nôn nao đất trời"
Trời ở trên cao, chim bay dưới thấp, Trời trên cao thì hí ha hí hửng, nhấp nhỏm nhấp nha, mà chim dưới thấp thì rủ lông, cụp cánh, nghẹo đầu im lặng, đúng là căn bệnh nan y... trên bảo dưới không nghe, tội thay! tội thay!
"Niềm riêng tay ấm xin mời"
Đến đây mới càng thê thảm... Đố ai hiểu được vì sao "tay ấm"? Ai "bắt mạch" đúng NN tôi xin treo bằng "bác sĩ" ngay lập tức hì hì... thôi thì chẩn bệnh luôn nhé!
Chú ý là "niềm riêng" chữ "riêng" ko viết hoa, tức là không phải... NR, mà là... niềm riêng. Thường khách đến nhà, mà lại là khách quý, thì tay bắt mặt mừng, thậm chí tay chân bối rối, làm gì còn để ý là tay ấm, tay lạnh nữa chứ? Chẳng qua là langthang nhà ta... thọc tay... túi quần nên mới "ấm" lên là thế, còn vì sao phải thọc tay vào túi quần thì... liên hệ câu trên: "chim vui lặng tiếng" sẽ... không khó hiểu lắm!
Câu kết: "Hoa hồng muôn lối, nến ngời đỏ tim" mới thật tài tình, lột tả hết nỗi thất vọng của tác giả, ngọn lửa chỉ kịp... bùng lên để rồi... tắt lịm, tim nến chỉ còn chút tàn đo đỏ (hình như có xì thêm chút khói nữa lang thang nhỉ), nghe mà não ruột, thê thảm đến thế là cùng...
Lang thang ôi! Huynh xin thành thật chia buồn cùng lão đệ nhé! Có lẽ nên sớm cầu cứu Dr.Minh đi thôi! Chí nguy! thậm chí nguy!
Last edited by NHAT NGUYET; 20-10-2009 at 07:36 PM.
Tiếng đồn quả thật chẳng sai
Thơ ca, thi sĩ anh tài nhiều ghê :hi
Niềm Riêng đây chốn đi về
Xin cho Xấu được cận kề, kết thân.
Xấu xin cám ơn sis Pha ...cùng mọi người đã chào đón Xâu nhá. Cám on Bầm cua CL, cám ơn tất cả mọi nguồi, hy vọng khi nào ranh rảnh Xấu có thể tung tăng chay vô nhà của mọi người hái cây, trộm trái ...
( @ Còn theo Bầm dài dài nha Bầm )
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !
Cám ơn nhị huynh nha!
Bài phân tích quả là "cao sơn lưu thuỷ"
Quả là chí nguy thiệt vì lúc này không hiểu sao rất vô tình với phụ nữ
Hình như là chỉ hữu tình với trời mây non nước, tuyệt đại mỹ nhân thôi
Nhưng mà cũng chẳng sao, vẫn hơn khối kẻ ngồi ôm mộng xây nhà cỏ, lợp mái giấy... tự hài lòng với thân phận cái bang ăn mày của mình vậy, hihi.
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao