Hài cho chính ta
thật là hài cho những nỗi đam mê
đem tấm lòng trải vào thơ ươm mộng
để rồi nay ta thấy mình thất vọng
mênh mang
có ai hiểu cho vạn nỗi gian nan
mà chính ta đang dùng thơ làm bạn
vượt bão tố ... vượt đoạn đường sầu oán
để cho hồn mình thanh thản bình yên
có hài không khi cuộc sống cuồng điên
có phải chăng ta cũng trong số đó
có phải chăng ta cũng loài sâu bọ
mà người ta gọi một cái tên hề
ta chán ghét muốn vứt bỏ đam mê
bỏ đi hết những ước mơ ấp ủ
giữ lại mình những nỗi buồn héo rũ
một kẻ làm thơ ... sản xuất ... dị thường
ta chắc hài ... ta chắc kẻ thê lương
hay chỉ là hạt cát vương biển rộng
ôi đau quá những vần thơ lọng cọng
một hai ba ... đập vỡ mảnh tâm tình