tôi và bạn ... ở hai miền Nam Bắc
chung quê hương ... một chữ S nối dài
tôi và bạn ... quen nhau trong mơ mãi
một lời thơ ... một lời nhạc ... hòa đôi
khi tôi buồn ... chia cảm xúc với tôi
khi tôi vui ... hiền hòa đôi mắt nhỏ
khi tôi cười ... bạn bảo hiền như thỏ
hãy vô tư ... cho cuộc sống ... yên bình
để một ngày ... tôi sẽ thấy bình minh
lòng sẽ ấm ... khi bên tôi là bạn
để một ngày ... tôi nghe hồn tỏa sáng
rạng rỡ ... ngây thơ ... khúc khích ... nụ cười
tôi ước mình ... hóa thành đóa hoa tươi
trên bàn học ... lung linh hồng sắc nắng
để bạn tôi ... nhìn vào đêm phẳng lặng
chợt nhoẻn cười ... chào ngày mới ... bạn ơi ...
TRẢ LẠI NGƯỜI ...
xin trả lại những ngày tháng mộng mơ
tình ta đẹp ... đôi tim hồng ngơ ngẩn
đêm thêm dài ... ai chờ ai thơ thẩn
sáng đèn rồi dạ ấm áp khôn nguôi
xin trả lại những ngày tháng buồn vui
ta bên nhau ... lòng lâng lâng khúc nhạc
hồn bay bổng ... cơn mưa chiều bàn bạc
tạnh mưa rồi ai còn nhớ người ơi
xin trả lại những ngày tháng chơi vơi
ta hờn giận ... nghe trong lòng khác lạ
nỗi niềm kia ... giờ đây xin đa tạ
đã hết rồi còn giữ nữa làm chi
xin trả lại trả lại hết sầu bi
ngày mai sáng ... ta đi tìm nguồn sống
trời và đất bao la và biển rộng
có nơi nào che dấu nỗi niềm ta ...
Sài Gòn ... không có mùa đông
Anh hỏi em ... Sài Gòn có mùa Đông?
Có gió rét giữa lòng thành phố vắng
Có lá rơi giữa con đường im lặng
Có bụi đường vương trên chiếc chổi tre
Anh bảo em ... mùa Đông ưa nhỏ nè
Nắng hao gầy rớt mỏng manh cỏ dại
Trời vào đông cây buồn buồn ngủ mãi
Vùi đầu vào nhánh cỏ mọc ven sông
Anh nhìn em ... đôi mắt ấm mênh mông
Vầng thái dương chưa hẹn hò sao sớm
Hàng thông reo ... chiếc xe nai bì bõm
Tùng bách xanh ... phong linh nhỏ ngân vang
Anh dẫn em ... đi dạo khắp trần gian
Xem ông già noel đang nhảy nhót
Tiếng chuông ngân ... nhà thờ ôi khẽ khọt
Nghiêm trang nhìn ... tương Đức Mẹ bình yên
Anh và em ... hai nửa của linh thiêng
Giữa Sài Gòn đi tìm mùa Đông lạ
Giữa hoàng hôn tay đan xen kẽ lá
Đông kia rồi ... hoa nở đỏ trên môi
Đêm
đêm gió lạnh ... gió thét gào người hỡi
tối một miền ... miền ký ức nhỏ nhoi
sương xuống dần tràn đi khắp muôn nơi
lẻ bạn ...
đêm gió lạnh ... ai lặng im khung cửa
những vì sao thắp sáng mảnh tim nồng
ta uống cạn chén men say lần lựa
sầu ai ...
đêm gió lạnh ... gót chân mềm bước dở
mảnh khăn tang còn vất vưởng trên đầu
tiếng khóc nấc làm đau lòng trắc trở
niềm đau ...
đêm gió lạnh ... tôi ôm đồm hi vọng
với thời gian nhập nhoạng nỗi hận đầy
mênh mông lắm những rừng hoang còn trống
đêm ru ...
Ánh nến tàn le lói nhói trong đêm
Sáng tàn hơi đưa êm lìm lắng đọng
Hương khói vương u uất trong cõi mộng
Gió lập đông len lỏi bóng hoang tàn
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
miên man
gío chợt lùa qua khe cửa nhẹ tênh
tóc thắt bím ... ai vu vơ cười nhạt
mây trắng bay ... giữa hương nồng bát ngát
chút tình hồng ta gửi tặng cho ai
hoa mai nhật ... trong gió thỏang lay lay
chùm thả dài ... vàng tinh khôi một cõi
như tấm lòng ai trao về mỗi tối
dệt sợi mơ ... đan sợi mộng thâm trầm
ta khẽ gọi tên người bật cung âm
bao lời thơ đã kết hồn thật chặt
ta và người ... một vòng xoay cút bắt
chuột vờn mèo ... nửa trái đất chia xa
cuối năm rồi ... ai ngồi nhặt cánh hoa
thương lắm những cội mai già trụi nhánh
hoa héo úa ... tâm tư ai nhặt nhạnh
hương bay về ... tình mãi chỉ dơn côi
Cảm xúc
Nỗi nhớ chông chênh đẫm lệ sầu
Tình này biết gửi đến nơi đâu
Mùa sang gió lạnh lời oan thán
Trách kẻ vu quy bỏ mộng đầu
Nghĩa cạn trào dâng khúc nhạc lòng
Thôi đành rũ lá bởi mùa đông
Rét hồn giữa chốn duyên hờ hững
Nát cánh hoa phai lụy cõi nồng
Cảm xúc trao người đã trái ngang
Phận trời đen bạc phụ hồng nhan
Vì sao có tỏ cho ngày nhạt
Mờ mịt hương xưa có muộn màng
Thiếp hẹn chàng ơi một kiếp nào
Hai đường hiệp chữ vẹn đời nhau
Thu thời cỏ úa môi trầm mặt
Lá tiếc xuân nay lỡ nụ đào