Chông chênh một cõi buồn tênh
Mưa thu lất phất chênh vênh nhịp cầu
Ngàn ngày ôm nỗi đậm sâu
Chiều buồn sương lạnh phai màu sắc xuân
Hàng dương thinh lặng bâng khuâng
Vầng trăng rớm lệ, thâm quầng mắt nai
Dùi buông, cửa đóng, then cài
Nồng nàn hoài niệm suối dài lang thang
Phòng anh trãi gấm lót vàng
Châu treo ngọc dát để nàng .... hơ chân