Chuyện ê chề của một hướng dẫn viên
Trang bật dậy và phát hiện ra mình đang trong tình trạng… không một mảnh vải che thân. Cô ôm mặt khóc nức nở, chuyện gì đã xảy ra, có kẻ nào đó, phải rồi, có kẻ nào đó đã cướp mất đời con gái của cô.
Trang tỉnh dậy chỉ thấy người đau ê ẩm, người vẫn còn mùi bia rượu sau bữa tiệc đêm qua. Nhưng ai đã đưa Trang về nhỉ, mà hình như, đây không phải là… phòng nghỉ tại khách sạn Dương Cầm mà cô đã thuê.
Bộ quần áo tối qua cô mặc đã bị xé tan tành, vung vãi từng mảnh khắp sàn nhà. Gấp gọn gàng ở cuối giường là một bộ quần áo khác. Liệu đó có phải là tay người Hoa đó không? Hay là lão chủ doanh nghiệp, và liệu có phải là cả hai tên đê tiện đó đã làm nhục cô không? Sao cuộc đời lại có những giây phút nhục nhã đến thế. Giá như cô không nhận lời đi Hải Phòng thì mọi chuyện đâu có đến nông nỗi này.
Trang làm hướng dẫn cho một công ty du lịch. Cô thường đi tour theo các đoàn khách nước ngoài. Ngoại hình khá, lại hoạt bát, hòa đồng, được lòng khách hành nên chẳng mấy chốc Trang trở thành hướng dẫn viên có tiếng nhất tại họ.
Lần đó, Trang được đích danh một vị khách người Hoa mời làm thông dịch viên kiêm hướng dẫn viên cho một cuộc họp quan trọng với đối tác của hắn tại Hải Phòng. Ban đầu, Trang đã từ chối vì cô đã có lịch với một tour khác nhưng vị khách này cứ nằn nì mãi, hơn nữa lại trả giá rất cao nên Trang đã lung lay. Khi nói chuyện với chị quản lý, Trang cũng thành thật nói tên vị khách kia và xin nghỉ, coi như nghỉ phép thường niên. Chị quản lý vốn rất quý Trang nên đồng ý, nhưng cũng không quên cảnh giác cô phải cẩn thận đề phòng, vì chị biết tay người Hoa đó khá nổi trong giới làm ăn nhưng là các vụ… “chơi bẩn”, và hắn chẳng từ thủ đoạn nào để kiếm chác các món mồi béo bở. Trang biết vậy nên cũng nói sẽ hết sức để ý và chỉ cố gắng hoàn thành việc của mình để sớm quay lại công ty làm việc.
Cô nhận lời đi Hải Phòng 5 ngày. Suốt 4 ngày đầu tiên, công việc hết sức suôn sẻ, ngoài những lúc ngồi đàm phán, đi thăm cơ sở sản xuất, Trang lại đưa vị khách người Hoa đó và đối tác của ông ta đi tham quan một vài địa điểm tại Hải Phòng. Vị đối tác này là một người Việt Nam, chừng hơn 50 tuổi. Ông ta cũng là một chủ doanh nghiệp lớn tại Hải Phòng. Trong quá trình làm việc, ông ta không ngớt lời khen ngợi Trang xinh đẹp lại thông minh. Ngày cuối cùng, ông ta ngỏ ý muốn mời ông khách người Hoa ăn tối, và đương nhiên là Trang cũng tham dự. Buổi tối kết thúc với việc cả 4 người vào một quán bar (có Trang, vị khách người Hoa, ông đối tác và anh thư kí của ông ta). Trang chỉ uống một ly cocktail và sau đó, cô không còn nhớ gì cho đến tận khi tỉnh dậy.
Trang ê chề rời khỏi khách sạn đó trong ánh mắt coi thường của những người phục vụ. Với họ, chắc hẳn nhìn cô giống gái làm tiền lắm. Trang đang nghĩ mình sẽ phải nói gì và làm gì với tay người Hoa đó. Hắn sẽ phải trả giá với việc hắn đã gây ra cho cô. Về đến khách sạn Dương Cầm, tay người Hoa đã rời đi. Hắn để lại cho Trang số tiền công lớn gấp 4 lần số tiền ban đầu thỏa thuận. Và hắn cũng không quên nhắn lời cảm ơn cô – vì một cuộc hợp tác làm ăn thuận lợi, và một đêm thú vị cho một số người tham gia. Chao ôi, cũng chỉ vì khoản tiền thù lao cao hơn một tuần đi tour mà Trang đã đánh mất cả đời con gái!
Trang tức giận đến nghẹt thở, những bằng chứng hắn để lại đủ cho cô kiện hắn ra tòa, đủ cho hắn phải trả giá. Nhưng làm thế, người yêu có tha thứ cho cô hay không? Cô liệu còn có thể tiếp tục công việc, có thế nhìn mặt các đồng nghiệp của mình được nữa hay không?
Cuối cùng, Trang đã bấm số điện thoại gọi cho cảnh sát. Cho dù thế nào đi nữa, không thể để cho chuyện này lặp lại. Cô không thể để cho hai tên đê tiện đó tiếp tục hãm hại những cô gái vô tội. Phải, lần này, Trang đã kiên quyết. Chỉ mong người yêu có thể hiểu được cho cô!
Theo Eva.vn