Đêm buông nhẹ xuống khu vườn
Trời thắp đèn xanh chi chít
Hàng cây vươn mình thở hít
Gió nâng trăng dần lên cao
Bầu trời kì lạ của ta
Nơi anh hẹn em thầm kín
Ôi ngàn cây số đường xa
Vẫn nhìn thấy nhau rất rõ
Mắt anh là ngôi sao tỏ
Lời anh là tiếng gió êm
Tình anh là vầng trăng đó
Trùm rợp lên tâm hồn em
Đêm đêm bóng tối buông rèm
Ta đến bên nhau tình tự
Hai đứa hai đầu xa thẳm
Mà chẳng bao giờ xa nhau...
NCĐ.2010
@Hương Nhu: Cảm ơn HN đã ghé thăm góc nhỏ khuất nẻo này của vườn thơ Niềm Riêng. Được HN thăm đã là một niềm vui, còn được lưu thơ nữa thì niềm vui quả đã nhân lên rất rất nhiều rồi.
@NHT: Cảm ơn bạn đã ghé thăm và lưu lại bài thơ "dự báo" nỗi cô đơn còn kéo dài của NCD, có thể trong thực tại, với NCD quả "trăng còn đâu nữa mà ngồi mơ" và NCD cũng chẳng dám tin là có "mốt nọ mai này trăng trở lại"...đâu bạn. Trăng đã xa rồi, và trăng thì có bao nhiêu người yêu trăng...Trăng trẻ mãi không già, trăng không có tuổi, mà đời NCD thì hữu hạn. Giá mà có trăng trong tay thì NCD chẳng như "ai đó" (hình như là một thi sĩ nổi tiếng) lại đi rao "Ai mua trăng tôi bán trăng cho...". NCD đã từng có trăng và đã đánh mất trăng...