TRĂNG CÔI.
Đã đầy hơn.
Đã sáng hơn.
Trằng đêm nay
Cứ
Dỗi hờn đơn côi.
Với trăng.
Em bỗng có đôi.
Với anh
Em bỗng xa vời.
Mênh mang.
Trăng khuya rơi rắc giọt vàng
Em khuya mắt ngọc.
Đôi hàng châu sa.
( 27/3/2010 - HNhu )
Đã rất lâu, ở NR, HNhu chỉ đọc duy nhứt thơ của cô Phale.
Đơn giản, sợ "người kia"... buồn. Ngố thật.
Bỏ quên thơ nhà bạn. Và nhiều nhà thơ nữa.
Những vần thơ nhà bạn, những vần thơ đơn côi.
HNhu cảm ơn bài thơ hay.