Hơn năm ngày đi qua
Người ta vui với một chiều thứ bảy
Có ai buồn không trong chiều ấy
Khi những nụ cười thơm phố phường vui?
Họ về bên nhau để nỗi nhớ lui
Trữ hạnh phúc cho những ngày sắp tới
Về cùng mẹ cho thương thôi vời vợi
Ấm tiếng mẹ cười bù những ngày xa...
Nhưng
chiều nay
ta không có những món quà
Ta trải lòng mình cho niềm vui người khác đi qua
Hồn có lúc bỗng nhiên kì lạ
Vui cũng dễ chạnh lòng
Buồn thấm xót xa...
Chiều thứ Bảy cuối năm
NCĐ.2010