Trích dẫn của
phale
PL thích 2 câu này của NCĐ:
"Đêm như đã ngậm Đông trong miệng
Ta sợ vô cùng rét lòng ta..."
Có thể cảm nhận được nỗi niềm sâu thẳm của tác giả...Không sợ rét của trời đất mà sợ rét của lòng mình. Vì rét của trời đất còn có thể ủ mình bằng áo, bằng chăn. Còn rét của lòng mình thì lấy chi mà ủ lại?