Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
PL thích 2 câu này của NCĐ:

"Đêm như đã ngậm Đông trong miệng
Ta sợ vô cùng rét lòng ta..."

Có thể cảm nhận được nỗi niềm sâu thẳm của tác giả...Không sợ rét của trời đất mà sợ rét của lòng mình. Vì rét của trời đất còn có thể ủ mình bằng áo, bằng chăn. Còn rét của lòng mình thì lấy chi mà ủ lại?
Cảm ơn cô giáo đã ghé ngôi nhà đang rất ...hoang lạnh này, quả thực NCĐ sợ nhất là cái rét tự trong lòng mình.
Cảm ơn Phale đã đồng cảm.